NGỌN GIÓ
ĐỪNG VỘI TRÁCH ANH
Đừng vội trách sao anh im lặng
Vết thương lòng đã khép miệng đâu
Thời gian thấm bao lâu mới hết
Trái tim đau rỉ máu đêm đêm
Anh không cất được lời dịu êm
Để em sướng đêm về không ngủ
Nói với em lời yêu xưa cũ
Là dối lừa anh chẳng muốn đâu
Em hãy đợi nỗi đau kín miệng
Tim phục hồi nhịp đập yêu thương
Anh ngỏ lời bằng dòng nước mắt
Ướt đầm trên khuôn mặt răn reo
Vẫn biết rằng yêu không có tuổi
Chỉ một lần gọi mãi tên nhau
Vượt lên cả đớn đau bệnh tật
Yêu là cho rốc cạn biển tình
TỰ SỰ MÙA THU
QUÀ TẶNG EM
Anh cần một khoảng thời gian
Để anh vợt chút nắng vàng mùa thu
Mang theo lên chốn thâm u
Nắng thu cùng với lời ru làm quà
Biết rằng gió lạnh đường xa
Chân tươi chân héo cõng quà tặng em
Đây rồi những cánh rừng quen
Nhà sàn ẩn náu dưới lèn đá xanh
Một niềm tin rất mỏng manh
Em còn chờ đợi tình anh muộn màng
Mang theo sợi nắng thu vàng
Rừng sâu núi thẳm có tràn niềm vui
CHIỀU TÂY HỒ
DỨT TÌNH
Nửa đời sống với u mê
Nửa đời sống với tái tê lòng mình
Chẳng bao giờ dám dứt tình
Sợ ngoài dông bão rập rình cuốn đi
Nhiều khi tránh tiếng thị phi
Diễn trò vui vẻ còn gì đau hơn
Nửa đời trát phấn tô son
Sắm vai hạnh phúc chai mòn nỗi đau
Bây giờ nói thẳng với nhau
Tình yêu đã chết còn đâu níu giằng
Đừng dùng dây rợ buộc chằng
Chia tay cho khỏi lằng nhằng về sau
Thà rằng chỉ một lần đau
Còn hơn dắt díu qua cầu đắng cay
Em về uống chén rượu đầy
Để cho trôi hết đắm say một thời
LỜI VỢ TRƯỚC LÚC ĐI XA
LỜI VỢ DẶN
Xin lỗi anh con đường phía trước
Em không còn sánh bước cùng anh
Trái tim em quá đỗi mỏng manh
Không chứa nổi tình anh biển cả
Đã bao lần em nằm vật vã
Số phận mình nghiệt ngã quá thôi
Yêu hết mình mà phải chia phôi
Em bật khóc nghĩ lời trăng trối
Căn bệnh cũ cực kỳ vô lối
Tưởng khỏi rồi lại vội di căn
Em chỉ còn được sống bên anh
Ít ngày trong khổ đau dằn vặt
Em đi rồi chắc anh chật vật
Tự chăm mình nuôi dạy hai con
Có những lúc buồn hơn cái chết
Cố gồng mình qua những khó khăn
Em biết anh nặng tình nặng nghĩa
Em đi rồi anh chớ thức khuya
Hãy hát lên khi nào có thể
Giọng anh trầm ấm cả mộ em
XÓM KHÔNG CHỒNG
Em ra thăm xóm không chồng
Trời mưa trơn trượt gió đông thổi về
Gặp nhau như tỉnh cơn mê
Chị em mình vẫn chưa hề quên nhau
Những khuôn mặt đã nát nhầu
Thời gian biến đổi chị mau về già
Nhớ ngày lửa đạn xông pha
Thanh niên cứu nước chị ra chiến trường
Hòa bình về với đời thường
Mẹ cha mất hết ruộng nương chẳng còn
Mặc dù tuổi vẫn còn son
Mà sao các chị chẳng con chẳng chồng
Tụ nhau về với bến sông
Tạo thành một xóm không chồng giúp nhau
Già rồi mới thấm nỗi đau
Không người thân thích trước sau một mình
May mà còn một chút tình
Chị em quấn quýt bóng hình bên nhau
Nhìn các chị em thấy đau
Đời người mưa thảm gió sầu là đây
Nói sao cho hết đắng cay
Biết bao nhiệu chị đọa đầy tấm thân
Một đời vì nước vì dân
Về già dựa xóm không chồng làm vui
NGỌN ĐUỐC
SƯƠNG MÙ SA PA
Sa Pa đêm lạnh quá rồi
Mình tôi lại vẫn chơi vơi một mình
Ngoài kia náo nức chợ tình
Còn tôi ngồi nhớ dánh hình của em
Khuya rồi kẻ lạ người quen
Dìu nhau đi dưới ánh đèn nhạt phai
Sương sa ướt đẫm áo ai
Lâng lâng phố núi tình dài hơn sông
Thèm không bếp lửa phập phồng
Hơ đôi tay lạnh đan lồng vào nhau
Sa Pa nhen nhóm tình đầu
Đường lên Thác Bạc trắng mầu sương sa
Trông người lại nghĩ đến ta
Một mình trơ trọi như là Sa Mu
Vậy mà cứ độ cuối thu
Chỉ mong về với sương mù Sa Pa
Sa Mu một loại cây họ thông mọc trơ trọi có nhiều ở Sa Pa
CÁNH CHIM MỎI MỆT
TRĂNG ĐỈNH ĐÈO
Đỉnh đèo trăng sáng như gương
Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi về
Rời xe trong rét tái tê
Ghé vào quán nước bốn bề trống không
Lửa reo ấm nước phập phồng
Hỏi cô chủ quán má hồng răng đen
Đỉnh đèo gió rét đã quen
Mấy khi có dịp trăng đêm thế này
Trăng soi rõ cả cỏ cây
Trời trong không một đám mây nào gần
Chén trà nóng ấm tần ngần
Ô Quy Hồ đã mấy lần ghé qua
Bây giờ còn mỗi mình ta
Ngắm trăng đỉnh núi xót xa vắng nàng
Nỗi buồn lạnh thấu tâm can
Trăng trong buông tiếng thở than cùng người
Ô Quy Hồ là tên đèo cao và dài nhất Việt Nam nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu
GIÓ BẤC VỀ
NGHĨ VỀ MÌNH
Ngả lưng nhìn ngắm trần nhà
Lâu ngày không quét nhện sa kín rồi
Nhiều khi muốn hỏi ông trời
Tại sao tôi mãi là người đến sau
Lòng tốt có bán được đâu
Thông minh cũng phải qua cầu rủi may
Hay tại sinh chẳng đúng ngày
Cho nên số phận đắng cay muôn phần
Con đường tơ lụa đứt dần
Trái tim hóa đá sau lần vợ đi
Nhiều khi chẳng biết nói gì
Thôi đành phó mặc cho thì tương lai
Đường đời còn cả quãng dài
Khổ đau không lệch hình hài câu thơ
Đò chiều ai đợi ai chờ
Cắm sào trên bến giấc mơ hiện về
THƠ
VÃN THU
Vãn thu mới nghĩ đến mình
Heo may se lạnh cuộc tình đứt ngang
Nhiều khi đời quá phũ phàng
Mất cha mất mẹ rồi nàng ra đi
Ngôi nhà ấm cúng mọi khi
Bây giờ vắng vẻ còn gì nữa đâu
Gió mưa gội bạc mái đầu
Thu tàn nghiêng ngả mấy câu thơ tình
Lâu rồi chỉ có mình mình
Ngắm tranh thấy tiếc cuộc tình dở dang
Đêm khuya giấy bút ngổn ngang
Câu thơ nào khiến tâm can rối bời
Mùa thu đã vãn mất rồi
Chăn bông liệu có ấm nơi rét lòng
RĂN MÌNH
THAY MẸ
HOA BÈO
Hoa bèo lấn lướt hồ sen
Tạo thành từng mảng bon chen khắp hồ
Một mầu tím nhạt bơ phờ
Tưởng rằng đẹp đẽ ai ngờ vô duyên
Mai này sóng gió nổi lên
Bèo trôi tứ tán khắp miền gần xa
Bờ sông ven suối ao nhà
Tấm thân lay lắt như là cỏ hoang
Chẳng ai cắm ở trên bàn
Lớn lên nở rộ lụi tàn mà thôi
Cam lòng chịu kiếp nổi trôi
Đừng huênh hoang quá mà đời nát bươm
KÝ ỨC SÔNG HỒNG
HOA CÚC MÙA THU
MAI CHÁU ĐI HỌC
Tặng cháu ngoại Minh Thư
Cháu mới một tuổi rưỡi thôi
Chủ nhật nào cũng lên chơi trên nhà
Thấy ông cháu ạ từ xa
Hớn ha hớn hở đi ra đi vào
Gặp ai cháu cũng cúi chào
Khiến ông ngoại cháu tự hào biết bao
Nhìn cháu nhiều lúc nao nao
Thương bà ngoại cháu xôn xao trong lòng
Còn sống bà cháu ước mong
Cố khỏe đến lúc cháu ông ra đời
Chẳng may bà mất sớm rồi
Không còn sống đợi cháu tôi ra đời
Bây giờ cháu đã lớn rồi
Mai cháu đi học bà ơi tôi mừng
Trên cao bà hãy trông chừng
Phù hộ cho cháu trong từng bước đi
THẢO NGUYÊN
TỰ DO
Khuya rồi sao chẳng ngủ yên
Trái tim khao khát về miền dấu yêu
Con đò ngang dọc sớm chiều
Quẩn quanh bến bãi tiêu điều kiếm ăn
Biết là sống thế khó khăn
Mấy ai tránh được nhọc nhằn đâu em
Cuộc đời là chuỗi đan xen
Huân chương hai mặt đi kèm với nhau
Sông dài tùy chỗ nông sâu
Càng dò dẫm lắm càng đau lòng người
Khó khăn chỉ nhất thời thôi
Tự do là thứ mọi người ước ao
NỖI ĐAU
PHỐ NÚI
Phố chạy từ thấp lên cao
Bao nhiêu sương núi lan vào thành mây
Sớm mai giá buốt đôi tay
Đêm về phố lại đong đầy tương tư
Nhớ em lên núi lãng du
Dầm mình trong đám sương mù giăng ngang
Hắt hiu mấy ngọn đèn vàng
Tựa lưng vách núi mơ màng câu thơ
Phố núi lạnh cả giấc mơ
Người yêu vẫn mãi dại khờ vì yêu
THEO ĐƯỜNG TÂY TIẾN
NÓI VỚI CON
Tặng hai con Ngân Trang và Minh Châu
Con xa nhà có mấy hôm
Mà sao bố thấy bồn chồn ruột gan
Đêm nằm cứ nghĩ lan man
Tình thương nỗi nhớ ngập tràn đêm khuya
Chẳng còn ai để sẻ chia
Chong đèn bố lại đêm khuya một mình
Câu thơ trĩu nặng nghĩa tình
Mẹ con gom lại cho mình bố mang
Mai này trong đám hành trang
Con vào cuộc sống có ngàn yêu thương
Tình cha nghĩa mẹ muôn phương
Chở che con suốt con đường con đi
NÓI VỚI MÙA THU
HOÀNG HÔN TÂY HỒ
Mặt trời rơi xuống Tản Viên
Vỡ thành muôn mảnh trùm lên Tây Hồ
Một mầu cam nóng như mơ
Mặt hồ rực rỡ như tô thêm mầu
Cả chiều phơi nắng dãi dầu
Ngồi câu được cả một xâu cá còi
Hoàng hôn buông xuống mất rồi
Một mầu tím lịm lả lơi lan dần
Mầu tím lan đến ngọn cần
Nhìn lên chẳng thấy người gần kẻ xa
Vác cần lững thững về nhà
Bỗng nhiên hồ lại sáng lòa sao đêm
Nghìn vạn bóng điện thắp lên
Tây Hồ rực sáng hơn đêm trăng rằm
Trung thu nghĩ cứ bần thần
Một mình một bóng tần ngần không đi
NHỚ EM
THU HỒ TÂY
Chiều nay nắng hửng lên rồi
Hồ Tây in bóng khung trời mùa thu
Một mầu xanh thẳm như ru
Bồng bềnh hoa cúc vàng khu vườn nhà
Em đi sợ nắng xém da
Đội thêm chiếc nón thướt tha ra đường
Thu vàng rải khắp phố phường
Cốm xanh mầu ngọc đưa hương thu về
Nhẩn nha nhấm nháp cốm quê
Mùa thu lặng lẽ theo về cùng em
Nhiều năm thành một thói quen
Cứ mùa thu đến say men nắng vàng