NGOẢNH LẠI
ĐỢI EM II
Nắng lên lá bỗng xanh hơn
Mưa đêm rửa lá sạch trơn bụi đường
Lá xanh xanh rợp phố phường
Em về thắm cả con đường anh mơ
Tập tọe làm mấy vần thơ
Chờ em qua phố vu vơ thả vào
Đêm về sống với chiêm bao
Một mình qua phố lọt vào mắt em
Phố cổ lưu dấu chân quen
Chiều ngồi trên phố đợi em đi về
Nắng vàng óng cả vỉa hè
Sao anh không thấy em về phố xưa
Bao giờ trời đổ cơn mưa
Để anh khoác áo sớm trưa đợi chờ
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ
Mình anh trên phố đợi chờ em qua
TRỜI XE DUYÊN
Dường như có sợi vô hình
Vận vào vấn vít lấy mình và tôi
Qua rồi năm tháng đơn côi
Ông trời thương xót xe tôi với mình
Chỉ là cuộc gặp vô tình
Mà sao gắn kết chúng mình với nhau
Vượt lên bao nỗi khổ đau
Cuộc tình mình sẽ bền lâu suốt đời
Hình như duyên định tại trời
Cho tôi gắn kết với người tôi yêu
Sợ chi nắng quái mưa chiều
Tình yêu chắp cánh cho diều bay cao
NGHE CHIM HÓT
TÔI CA
Em về đúng lúc tôi ca
Nhìn nhau một thoáng lòng xa xót buồn
Ngoài trời mưa vẫn giăng tuôn
Giọng ca chùng xuống nỗi buồn dâng cao
Đêm hè mưa vắng trăng sao
Giọng ca vừa dứt mưa rào vỗ tay
Hình như tiếng hát đêm nay
Dìu nhau đi hết chuỗi ngày đắng cay
Để rồi một sớm mai đây
Cầm tay nhau hứa cùng xây mộng đời
Tình ca đã cất lên rồi
Giọng tôi lại hát những lời yêu em
MƯA ĐÊM II
NGÀY MAI
THỨC ĐÊM
NGẮM SÓNG II
Vắng em còn lại mình tôi
Một mình một bóng như hồi chưa yêu
Lại quen cứ mỗi độ chiều
Ra hồ ngắm sóng phiêu diêu thả hồn
Mải mê ngắm cảnh sóng dồn
Mặt trời tắt nắng hoàng hôn buông dần
Bỗng dưng người thấy bần thần
Chỉ vì con sóng lan dần rồi tan
Đời người sao lắm đa đoan
Càng yêu thương lắm càng mang buồn nhiều
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
Hồ không thấy sóng liêu xiêu nữa rồi
Về nhà chỉ có mình thôi
Lắc lư con sóng rối bời suốt đêm
RÉT NÀNG BÂN II
RÉT NÀNG BÂN
TIẾT THANH MINH
Trời còn vương rét nàng Bân
Chắc là rét sẽ dần dần đi xa
Lạ lùng cái tiết tháng ba
Mưa nhiều nắng ít làm ta xao lòng
Mưa dầm ướt cả mặt sông
Lúa thì con gái trổ đòng chưa em
Quê chồng vẫn giữ nếp quen
Tiết thanh minh đã đến bên thật rồi
Hương - Hoa - Oản - Quả - Thịt - Xôi
Mộ phần bầy đặt kính mời Tiền Nhân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cháu con thăm viếng mộ phần ông cha
Hoa xoan rụng tím tháng ba
Tiết thanh minh đến làm ta nao lòng
Mưa buồn lắc rắc mặt sông
Thương Cha nhớ Mẹ rầu lòng cháu con
THÁNG TƯ
NGẮM EM II
Chiều muộn ngồi ngắm ảnh em
Lục tìm trong nhớ nét quen đâu rồi
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Đọng trong tâm trí một thời đang yêu
EM KHÔNG BIẾT
THẢ HỒN
YÊU - KHÔNG YÊU
Hễ gặp là lại cãi nhau
Ngày nào cũng thấy khổ đau vì tình
Đã yêu thì yêu hết mình
Không yêu xin hãy lặng thinh đi mà
Đã yêu dẫu có ở xa
Chân trời góc biển vẫn là của nhau
Không yêu lòng chẳng thấy đau
Gặp nhau giây phút qua cầu gió bay
Yêu thì yêu đắm yêu say
Không yêu lòng chẳng mảy may cảm tình
Yêu thì trăn trở bonhs hình
Không yêu có ở cạnh mình cũng không
Yêu thì trăm ngóng ngàn trông
Không yêu có gặp cũng không động lòng
Tình yêu như mới bòng bong
Càng gỡ càng rối Đau lòng ai đây
NGẮM SÓNG
EM VÀ TÔI
TẢO MỘ III
THÁNG TƯ
CHỈ LÀ
ĐÔI MẮT
Lại thêm một cuộc bể dâu
Con tim bật khóc những câu xé lòng
Đường đời sao mãi long đong
Câu thơ da diết như vòng cầu hôn
Đêm khuya thao thức bồn chồn
Tình như cơn gió gieo buồn rồi xa
Dường như lẩn khuất trong ta
Vẫn đôi mắt ấy sâu xa gọi buồn
TÌNH YÊU
MƯA BAY
MƯA RƠI
MƯA SA
.Đằng sau những giọt mưa sa
Là nơi ẩn giấu sâu xa nỗi buồn
Dầm mình đứng dưới mưa tuôn
Khóc trào nước mắt ai buồn hơn ai
Tìm về mong nắng ban mai
Mùa xuân đất Bắc u hoài vì mưa
Một chiều chợt trắng hoa sưa
Đợi em qua phố lưa thưa mưa buồn
Tháng ba hoa gạo bồn chồn
Nửa rơi đỏ gốc nửa dồn lên cao
Đêm xuân vắng bóng trăng sao
Ngập ngừng chẳng dám đi vào tim em
HẠNH PHÚC
THƠ NHẶT
NGÃ BA SÔNG
EM MỆT RỒI
Em mệt rồi không nghĩ nữa đâu
Đừng nhắn tin gọi cho em nữa
Nỗi buồn đau chôn từ thủa nọ
Giờ thêm anh nỗi nhớ căng đầy
Anh có gì để em mê say
Ngoài câu thơ chứa đầy nước mắt
Tâm hồn em vốn hay nhậy cảm
Vào thơ anh san sẻ nỗi lòng
Em mệt rồi không nghĩ nữa đâu
Đừng nhắn tin gọi cho em nữa
Em sẽ đi con đường em chọn
Mặc thơ anh níu giữ phần hồn
Một lần thôi không có lần sau
Em rất sợ nỗi đau trở lại
Liệu thơ anh có xoa dịu mãi
Trái tim em ngu dại tình đầu
Em mệt rồi không nghĩ nữa đâu
Đừng nhắn tin gọi cho em nữa
Trái tim em chia làm hai nửa
Nửa cho con nửa muốn tặng anh
Em mệt rồi không nghĩ đâu anh
Em mệt rồi không nghĩ đâu anh
CẠN
ÂN TÌNH
MƯA ĐỜI
DỪNG LẠI
Mình dừng lại ở đây đi
Con tim em chẳng có gì cho anh
Ngoài những câu nói lạnh tanh
Ném vào tim đỏ đâu thành tình yêu
Chỉ còn chút gió xiêu xiêu
Bếp tàn lửa lạnh tình yêu chết rồi
Sớm mai ở phía chân đồi
Có người đứng khóc một thời yêu nhau
Xé mình cho tướp nỗi đau
Tình như một khúc sông sâu cạn rồi
Chỉ còn đất đá lở bồi
Với hàng dứa dai đang hồi trụi hoa
Còn đâu nước mắt nhạt nhòa
Con tim sắt đá thật ra rất mềm
Đi tìm hạnh phúc dịu êm
Tìm đâu không thấy tim mềm xót xa
TÔI YÊU
MƯA BÓNG MÂY
CHƠI VƠI
GIẤC MƠ ĐÊM
MƠ MỘT VÒNG TAY
Đời anh đầy rẫy thói quen
Có còn chỗ trống để em tan vào
Qua đi giây phút ồn ào
Đêm về khoảng trống làm sao lấp đầy
Nhiều khi mơ một vòng tay
Vạm vỡ mà lại chất đầy yêu thương
Dìu nhau qua những đoạn trường
Ngả nghiêng ngả con đường mình đi
NHỚ BÀ
NHỚ VỢ
TÔI VẪN LÀ TÔI
HAI NỬA TRẮNG ĐEN
VỀ VỚI MẸ II
BẾN HOANG
Muộn rồi hoang hoải bến sông
MỘT MÌNH II
NẮNG XUÂN
VỀ VỚI MẸ
Ta về với Mẹ ta thôi
Bao nhiêu đau khổ sẽ vơi đi dần
Nhìn con sao mẹ bần thần
Con đau một mẹ ngàn lần đau hơn
Dẫu rằng chẳng rõ nguồn cơn Thấy con buồn bã mẹ thương vô cùng
Đường đời muôn nẻo chập chùng
Con đi lòng mẹ theo cùng với con
Còn không một chút vàng son
Để mẹ trải khắp cho con đỡ buồn
Lòng mẹ có nước mắt tuôn
Thấm vào da thịt thành nguồn yêu thương
Con đi xa ngái dặm trường
Đêm nằm nhớ mẹ vấn vương trong đầu
Lưng còng gánh chịu nỗi đau
Mà sao chẳng thấy kêu sầu mẹ ơi