Dạo này lặng tiếng chỉ vì vắng anh
NHỚ THÁC BÀ
Dạo này lặng tiếng chỉ vì vắng anh
MIỀN CÁT TRẮNG
Một miền cát trắng phau phau
Chỉ nghe gió nổi đã đau hết người
Gió chi gió dữ tơi bời
Cát bay trắng lóa một trời cát bay
Chẳng còn bụi cỏ lùm cây
Một vùng cát trắng với mây song hành
Chiều buồn dạo bước loanh quanh
Chân in trên cát lại thành lối đi
Riêng em nắng gió bất kỳ
Cát vương trên mặt nhiều khi lại tình
XA RỒI MÙA NGÂU
MIỀN QUAN HỌ
MIỀN THẲM SÂU
Nằm nghe mưa trút bên thềm
Tiếng mưa rơi xuống chạm miền thẳm sâu
Tưởng rằng chỉ mỗi anh đau
Ai ngờ em cũng qua cầu đắng cay
Xa rồi chín nẻo đường mây
Vẫn còn đọng lại những ngày yêu nhau
Đợi Em chín rụng buồng cau
Lá trầu không đã phủ mầu nắng mưa
Một chiều vắng tiếng thoi đưa
Rừng xanh trút lá em vừa ra đi
Thương em đang độ xuân thì
Mối tình xưa ấy khắc ghi trong lòng
VU LAN NHỚ MẸ
MÙA CỐM
Có còn đòn gánh cong cong
Em đi bán cốm giữa dòng ngược xuôi
Tiếng rao vọng khắp nơi nơi
Lá sen gói cả một thời trẻ thơ
Lâu rồi sao vẫn còn mơ
Mùa thu mùa cốm đợi chờ tiếng rao
Phố phường đông đúc ồn ào
Tiếng em rao vẫn lọt vào nhà anh
Mùa thu ẩn gói cốm xanh
Em rao khắp phố phố thành mùa thu
VU LAN NHỚ VỢ I
NỖI BUỒN
Chiều buồn tím cả chân mây
Buồn làm cạn nước Hồ Tây mất rồi
Một mình sống với đơn côi
Ngôi nhà trống vắng càng khơi nỗi buồn
Bức tranh lơ lửng trên tường
Chiều nay tranh cũng chán chường như tôi
Chẳng còn nước chảy bèo trôi
Nỗi buồn đọng mãi trong tôi nỗi buồn
HỎI EM
Em như nắng lửa miền tây
Anh như dông bão những ngày vừa qua
Bao giờ mình mới giao hòa
Để cho êm ấm cửa nhà đón thu
SEN TÀN
CUỘC TÌNH SAU
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
Trăng thượng tuần tít trên cao
Ngắm trăng bỗng thấy cồn cào nhớ em
Chân trời chớp rạch màn đêm
Sương sa ướt lá tóc mềm xõa vai
Chẳng dùng cặp tóc cặp mai
Em buông tóc để bờ vai no tròn
Chỉ là chút nhớ cỏn con
Ẩn sâu trong trái tim còn yêu em
Mỗi khi trăng thượng tuần lên
Nhớ em anh lạc về miền sơn khê
Lắng buồn lắng cả đam mê
Trăng rơi xuống núi bốn bề sương giăng
Thương em xao xác mùa trăng
Đọc câu thơ cũ càng tăng nỗi buồn
Muốn vòng tay khoác vai tròn
Giật mình chợt nhớ chỉ còn mình anh
TÌM
Trong anh còn nặng nỗi đau
TIẾC
TIẾNG LÒNG
Có một dòng sông chảy trong lòng
LỜI MẸ RU I
Thu rồi nắng vẫn gắt gao
Hè như lại thích xen vào mùa thu
Nắng vàng bỏng rộp lời ru
Thương cho lưng mẹ vẫn gù vì con
Lời ru rung động nước non
Con đi xa ngái vẫn còn vọng theo
Băng rừng lội suối trèo đèo
Lời ru của mẹ trăng treo giữa đời
Ai lỡ quên tiếng ru ời
Xin đừng làm mẹ phải rơi lệ buồn
MÌNH EM
CÔ LÁNG GIỀNG
TÌNH TRĂNG
Lập thu trăng đã sững sờ
MƠ TƯỞNG
Sao em quá đỗi vô tình
MỘT MÌNH
Lâu rồi phố chật người đông
Sao anh còn níu bóng hồng sớm mai
Nhà em cửa đóng then cài
Về thăm không gặp biết ai bạn cùng
Tưởng rằng gặp gỡ trùng phùng
Ai ngờ em đã buông chùng đường tơ
Một mình giữa phố ngẩn ngơ
Chiều buông nắng tắt bơ vơ một mình
THU SỚM
CON GÁI SƠN KHÊ
Chiều nay mưa tạnh trời quang
SUỐI MÙA MƯA
GIAO MÙA I
GIAO MÙA
HƯƠNG CAU
Ôm buồn chẳng thiết đi chơi
Ngồi nghe sóng gió ngoài khơi một mình
Sóng ơi sao quá vô tình
Cứ nhằm bờ cát xóa hình chân em
Dáng ai dải cát bước quen
Thật hư lẫn lộn đan xen vui sầu
Dịu dàng thoang thoảng hương cau
Trời ơi sao lại nhớ nhau thế này
Liêu xiêu dáng dấp em gầy
Một chiều lộng gió mây bay kín trời
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Xa nhau thấm thoát đã mười lăm năm
Không tin tức lặn biệt tăm
Sao tình như ánh trăng rằm lại lên
Hoa cau nở rộ vườn bên
Còn tôi nhấp nhổm trên thềm ngóng em
RU TÌNH
Ngủ đi anh hãy ngủ say
Để em có được dịp may nhất thời
Từ lâu thèm được à ơi
Ru người tình ngủ cho vơi nỗi buồn
SAY
TIẾNG MƯA ĐÊM
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Sao mưa cứ trút vào tôi nỗi buồn
Giọt thanh là tiếng mưa tuôn
Giọt đục là tiếng mưa luồn trong tim
Bốn bề vào giấc ngủ im
Sao tôi phải thức đi tìm sẻ chia
Một mình ôm gối canh khuya
Trái tim đã vắng những tia nắng hồng
Gió mưa sao cứ phập phồng
Để tôi thổn thức trong lòng chẳng yên
Sớm mai nước nổi thuyền lên
Mình tôi chèo lái về miền du ca
Khóc thương những hạt mưa sa
Hạt vào sóng nước hạt ra ngoài đồng
Cuộc đời lắm lúc viển vông
Mưa như trút nước sáng không còn gì
CHUYỆN TÌNH SÔNG SON
ĐÊM MƯA TRÊN MỘ VỢ
Đêm mưa ướt sũng em rồi
Cỏ gà không chắn được trời bão dông
Em nằm dưới mộ lạnh không
Anh trồng thêm cỏ mùa đông sắp về
Hồn nép dưới bóng bồ đề
Xác thân gửi lại ở quê hương chồng
Mộ phần sát cạnh bờ sông
Phù sa thấm đẫm tấm lòng chồng con
Cuộc đời nước chảy đá mòn
Lời thề hẹn ước vẫn còn nguyên đây
Chia tay chẳng trọn vòng tay
Anh về em ở chuỗi ngày buồn đau
NGĂN
Đi tìm giây phút bình yên
RỐI BỜI
TIẾC
Chiều nghiêng nghiêng hẳn về em
KHÔNG ÁNH BÌNH MINH
Sáng rồi chẳng thấy bình minh
TỰ TÌNH
Mùa hè nắng lửa chưa qua
TÌNH CŨ
Con sóng tưởng rất vu vơ
Nào ngờ sóng cứ tìm bờ vỗ thôi
Chuyện tình tưởng đã cũ rồi
Đêm nằm vẫn thấy bồi hồi nhớ mong
Đã từng hẹn biển thề sông
Chỉ vì giận dỗi ra nông nỗi này
Bây giờ gió nổi mây bay
Em đi xa ngái tầm tay tôi rồi
Phải chăng là tại số trời
Để tôi dại dột đánh rơi mất nàng
Một mùa thu nữa lại sang
Trái tim tôi vẫn võ vàng vì em