Xuân về sao nắng chẳng lên
Mưa phùn gió bấc buồn đêm buồn ngày
Rượu không biết uống để say
Ngắm hoa đào rụng rơi đầy ngoài hiên
Con tim tuy đã tật nguyền
Rung lên khát vọng từ miền yêu thương
Tàn tật sao lắm vấn vương
Cỏ cây hoa lá trên đường đi qua
Đêm nằm buốt lạnh bản xa
Bếp tàn tro nguội vỡ òa câu thơ
Vùng cao chỉ một ước mơ
No cơm ấm áo trẻ thơ đến trường
Vậy mà trên mọi nẻo đường
Đói cơm thiếu áo vẫn thường xảy ra
Xuân về nằm nghĩ xót xa
Mùa xuân không đến ngôi nhà vùng cao
0 nhận xét:
Đăng nhận xét