Tìm về với đám cỏ may
Nhờ cỏ khâu bớt đắng cay đời người
Tưởng rằng cỏ tốt tháng mười
Đâu ngờ cỏ cũng rụng rơi cả rồi
Cỏ rụng kín tuổi thơ tôi
Bờ đê lộng gió chơi vơi cánh diều
Nhiều khi cỏ cũng đánh liều
Găm đầy quần áo những chiều bên em
Rồi cỏ chẳng kịp làm quen
Tôi ra thành phố mon men làm giầu
Gặp bao tủi nhục đớn đau
Quay về tìm cỏ trắng phau cả rồi
Lấy chồng lang bạt muôn nơi
Cỏ may khô cháy từ hồi xa nhau
Quắt queo dăm bẩy buồng cau
Dàn trầu bật gốc theo nhau lụi tàn
Gồng mình gánh những gian nan
Nghĩ công cha mẹ lại càng thương thân
Chiều quê ngồi đứng bần thần
Cỏ may lụi hết còn trần con đê
0 nhận xét:
Đăng nhận xét