Một mình đứng giữa rừng tranh
Nhìn đâu cũng thấy long lanh sắc mầu
Ngắm Kiều đàn hát mà đau
Mắt rưng rưng lệ khóc câu xé lòng
Bức này vẽ cảnh bến sông
Cắm sào thuyền đợi người không thấy về
Bức kia vẽ cảnh con đê
Cong mình ôm lấy làng quê đẹp giầu
Hàng cau cây mít giàn trầu
Ngẩn ngơ thích bức chăn trâu ven đồi
Mê tranh suốt cả cuộc đời
Không bằng khoảnh khắc mà tôi mê nàng
Dù cho dông bão phũ phàng
Chắc là tôi vẫn mê nàng thế thôi
Tựa như sét đánh ngang trời
Bao giờ nàng biết rằng tôi yêu nàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét