Đêm nằm lạnh buốt chân tay
Bếp tàn lửa lụi khói bay đầy nhà
Tưởng rằng quen rét Sa Pa
Vắng em buốt lạnh mình xa nhau rồi
Sương giăng kín cả núi đồi
Cây đào khô quắt từ hồi tuyết rơi
Chạnh lòng nghĩ mảnh áo tơi
Mẹ hong gác bếp mưa rơi đem dùng
Áo khăn sao quá lùng bùng
Thôi đành thức trắng đêm cùng Sa Pa
Ngoài trời sương gió nhạt nhòa
Năm cùng tháng tận về nhà đón xuân
THỨC CÙNG SA PA
02:15 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét