BẢN NGƯỜI MÔNG


Bản cong như nửa vầng trăng 
Ôm lấy lưng núi sương giăng trắng trời 
Gió mưa mưa gió luân hồi 
Dấu chân mòn cả núi đồi ruộng nương 
Quanh năm thiếu đói thất thường 
Lửa lòng nguội lạnh vấn vương nỗi gì 
Vào bản chỉ một lối đi 
Đá tai mèo với rậm rì cỏ hoang 
Nắng trưa một chút hoe vàng 
Rũ sương cây cối xênh xang lưng trời 
Lâu rồi mới lại lên chơi 
Bản như mở hội đón người anh em 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét