BÀI HÌNH NHƯ CUỐI CÙNG
ĐI CHỢ VÙNG CAO
Đường xa vó ngựa gập ghềnh
Gõ lên sỏi đá mà thành đường đi
Hai bên lau sậy rậm rì
Sương n mai chạm má thầm thì yêu em
Lâu rồi đi chợ thành quen
Gùi trên lưng ngựa cả men rượu tình
Đi từ lúc chửa bình minh
Đến chợ trời đã quăng mình lên cao
Tiếng cười tiếng nói xôn xao
Kẻ mua người bán ồn ào vùng biên
Vào hàng tránh ánh nắng xiên
Bát canh Thắng Cố triền miên rượu mời
Quá trưa trời chuyển chiều rồi
Ngật ngà ngật ngưỡng nói lời chia tay
Đường về say với gió mây
Tuần sau cũng lại ngày này gặp nhau
ĐỢI EM ĐÊM MƯA
XUÂN CẠN
HÌNH NHƯ
Hình như trong mỗi câu thơ
Cũng đều ẩn chứa dại khờ kèm theo
Hình như trong tiếng lửa reo
Lụi tàn cũng đã cuốn theo mất rồi
Hình như trong mỗi cuộc đời
Bao nhiêu ngu dại từ lời mà ra
Hình như sau mỗi phong ba
Bao nhiêu trống vắng làm ta rùng mình
Hình như sau mỗi cuộc tình
Bao giờ cũng thấy lòng mình xót xa
Hình như sau mỗi câu ca
Âm hưởng vang mãi trong ta nỗi buồn
Hình như trong nước mắt tuôn
Bao nhiêu cay đắng tủi buồn trôi qua
Từ trong sâu thẳm tim ta
Con tim tứa máu xót xa phận mình
MỘT LẦN EM TRÁCH
SINH NHẬT MƯA
VÒNG TAY EM
Tưởng rằng tôi lại mất em
Cô đơn vẫn cứ đường quen đi về
Nỗi buồn trắng xóa con đê
Mưa phùn giăng mắc bốn bề mưa bay
Lang thang tựa một gã say
Liêu xiêu lối cũ đắng cay theo về
Đường đời cả gió đam mê
Hồn thơ vẫn cứ bộn bề tứ thơ
Xin trời cho thỏa ước mơ
Tình gieo vào chỗ câu thơ đằm lòng
Ngổn ngang bến bãi sông Hồng
Lạc vào bến đỗ trong vòng tay em
BẢN NGƯỜI MÔNG
LỜI TÌNH YÊU
LÂU RỒI
MÙA HOA BƯỞI II
Bây giờ mới giữa mùa xuân
Mà hoa bưởi rụng trắng ngần lối đi
Tôi như một kẻ tình si
Mỗi mùa hoa bưởi vân vi cõi lòng
Lang thang ra tận bờ sông
Đợi em đi chợ thôn Đông theo về
Theo em suốt cả quãng đê
Ngạt ngào hương bưởi tóc thề buông lơi
Mấy mùa hoa bưởi đã trôi
Yêu thầm lên chẳng nói lời yêu em
Mấy làn đã định mon men
Mấy lần đã định làm quen em rồi
Mà sao lòng cứ rối bời
Một mùa hoa nữa sắp trôi qua rồi
Chắc là số phận cả thôi
Buộc tôi cứ phải chơi vơi vì tình
MỘT MÌNH
VẮNG ANH
HỘI LÀNG II
Gió sông lạnh buốt thịt da
Thuyền em ngược sóng đường xa mới về
Tháng ba hoa gạo ven đê
Lập lòe đốm lửa sương quê mơ màng
Thùng ..Thùng ..trống hội đình làng
Bên sông người có muốn sang bên này
Phường chèo hát mấy đêm nay
Hoa xoan rụng tím vai gầy đẫm sương
Tích chèo nhiều đoạn bi thương
Người xem cảm xúc vấn vương từng hồi
Mưa xuân ướt áo em rồi
Nhìn quanh sao chẳng thấy người ấy sang
Càng khuya tiếng trống càng vang
Bên sông người có ngó ngàng hội không
Hết đêm lễ hội đã xong
Thuyền em rời bến xuôi dòng buồn tênh
DẠI KHỜ
KHÔ HẠN
ĐÊM LẠNH
Đêm lạnh nằm ngủ chẳng yên
THÁNG BA
Tháng ba hoa gạo rực trời
Hoa xoan tím lại một thời đáng yêu
Tháng ba xuân nhạt nắng chiều
Tâm hồn lơ lửng ước điều viển vông
Ngoài đồng lúa đã trổ đòng
Bến sông vắng khách anh không thấy về
Tháng ba náo nhiệt vùng quê
Làng mình mở hội anh về không anh
Lâu rồi xa lũy tre xanh
Tình em liệu có chòng chành câu thơ
Nhiều đêm em chỉ ước mơ
Tình em nhuộm tím câu thơ anh làm
GIỮA RỪNG TRANH
NGẮM EM
SẺ CHIA
Từ trong sâu thẳm nỗi đau
Số phận buông thõng một câu an bài
Bước đi xiêu vẹo hình hài
Dấu chân in khắp sông dài biển sâu
Quăng mình vào chốn khổ đau
Sẻ chia thông cảm với câu tâm tình
Nhiều người còn khổ hơn mình
Màn trời chiếu đất điêu linh cả đời
Trời cao xa tít mù khơi
Tiếng kêu sao thấu được trời mà kêu
Thôi thì của ít lòng yêu
Sẻ chia cho vợi những điều xót xa
GIAO MÙA
BÀI THƠ GỬI VỢ
Tăng Đài nhân ngày phụ nữ quốc tế
HỒ TÂY CHIỀU XUÂN
Xua mây gạn lấy nắng vàng
Thuyền hoa đang kết đón nàng xuống chơi
Cách nhau có chục phút thôi
Mặt hồ dậy sóng rối bời lửa yêu
Hồ Tây tím biếc trời chiều
Liễu nghiêng dáng liễu xiêu xiêu thân gầy
Tóc dài đổ một suối mây
Hồ Tây lộng gió đong đầy tương tư
VÀO CHÙA
LỜI YÊU I
Ngoài trời mưa bụi nhạt nhòa
Ngồi bên bàn phím xót xa phận mình
Bài thơ lưu lại nghĩa tình
Gửi người con gái đẹp xinh quê nhà
Tưởng gần mà hóa ra xa
Tự ti chẳng dám qua nhà gặp em
Lên mạng giở ảnh ra xem
Đêm khuya thức trắng chong đèn làm thơ
Khép lòng dấu kín ước mơ
Câu thơ bỏ xó tình thơ thẩn tình
Yêu em chẳng lượng sức mình
Con tim ngỗ ngược cố tình không nghe
Long lanh như bát nước chè
Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân
Lý do tôi phải ngại ngần
Lời yêu chín ruỗng bần thần chưa trao
Ghi chú ; Long lanh như bát nước chè
Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân
Lấy từ tục ngữ ca dao
CHIỀU MƯA HỒ TÂY
VIẾNG BẠN
TỰ SỰ ĐÊM XUÂN
Đêm xuân sao giấc chẳng nồng
Đệm êm chăn ấm chất chồng lo toan
Tàn tật số kiếp phải mang
Nửa đường đứt gánh lại càng khổ đau
Câu thơ chuyển tải nỗi sầu
Vượt lên số phận là câu răn mình
Đa đoan đâu phải tính tình
Lửa lòng vẫn đượm trúc xinh hút hồn
Đêm xuân thao thức bồn chồn
Câu thơ dậy sóng truông bồn cát bay
Đêm khuya khuya lắt khuya lay
Ngả lưng chợp mắt đã ngày thay đêm
CHUYỆN TÔI YÊU NÀNG
NẮNG XUÂN III
Nắng xuân rực rỡ đất trời
Mơn man tóc biếc xanh vời cỏ cây
Lâu rồi trời mới quang mây
Lâu rồi anh lại đắm say khuôn hình
Nhìn em xinh thật là xinh
Áo xanh hoa trắng lung linh sắc mầu
Sao em chưa chịu nhận trầu
Để anh thuê võng qua cầu đón em
Biết rằng trước lạ sau quen
Nắng xuân đã vén bức rèm mùa xuân
Nhìn em lòng dạ bần thần
Chiều buông nắng tắt tần ngần nhớ em
YÊU THẦM V
LỠ LÀNG
Đất trời đang độ xuân thì
Mùa xuân đâu có lặn đi vội vàng
Âm thầm chờ nắng xuân sang
Hồng trên môi má em mang xuân về
Cỏ non xanh mướt bờ đê
Mùa xuân hát khúc say mê tình nồng
Xuân sang em vội lấy chồng
Để tôi buồn bã lau dòng lệ rơi
Cứ tưởng em sẽ lấy tôi
Hàng cau trước ngõ đến hồi đơm hoa
Trầu không xanh mướt vườn nhà
Trà dăm bẩy ký lợn ba con rồi
Ngượng ngùng chưa kịp ngỏ lời
Thế là em đã xa rời quê hương
Lấy chồng lên phố lên phường
Còn tôi ở lại chán chường ủ ê
NHỚ EM
RĂN MÌNH
Đừng học buôn chữ đu dây
Dân mình đã chịu đắng cay nhiều rồi
Nhớ khi cầm bút ở đời
Chớ cong ngòi bút viết lời thị phi
Hãy chịu khó dấn thân đi
Viết cho chính xác những gì dân mong
Đừng có chọc gậy xuống sông
Nước không lạnh lắm lội không việc gì
Dân mong tìm được hướng đi
Giảm nghèo xóa đói tránh khi mất mùa
Thơ văn đâu phải trò đùa
Đừng đem chữ nghĩa mà lừa phỉnh dân
Mình viết phải có cái tâm
Từng câu từng chữ phân vân tìm tòi
Không nên học cách đua đòi
Viết câu sáo rỗng lòe đời phát kinh
Văn thơ giữ được cái tình
Lưu vào trang sách bóng hình sáng trong
Đừng học theo kiểu Lý Thông
Người đời phán xét chết không yên mồ
NHỚ
LỜI YÊU
THỨC CÙNG SA PA
Đêm nằm lạnh buốt chân tay
Bếp tàn lửa lụi khói bay đầy nhà
Tưởng rằng quen rét Sa Pa
Vắng em buốt lạnh mình xa nhau rồi
Sương giăng kín cả núi đồi
Cây đào khô quắt từ hồi tuyết rơi
Chạnh lòng nghĩ mảnh áo tơi
Mẹ hong gác bếp mưa rơi đem dùng
Áo khăn sao quá lùng bùng
Thôi đành thức trắng đêm cùng Sa Pa
Ngoài trời sương gió nhạt nhòa
Năm cùng tháng tận về nhà đón xuân
XUÂN VỀ IV
TƯỞNG TƯỢNG
BÀI THƠ ĐÊM
Thơ tình viết lúc nửa đêm
QUAN HỌ VÀO XUÂN
Lượt là mớ bẩy mớ ba
Nón quai thao kéo sơn hà vào xuân
Hội Lim sao đứng tần ngần
Liền Anh Liền Chị đã ngân giọng rồi
Mời Trầu - Mời bạn vào chơi
Người ơi người ở khó rời xa nhau
Quan họ mình hát đêm thâu
Em về nghiêng nón qua cầu gió bay
Nghe quan họ hát mà say
Nhìn em lúng liếng mắt đầy giọt xuân
Ra về mà cứ bần thần
Câu ca đưa tiễn trong ngần giọng ai
NGUYÊN TIÊU 2016
CHUYỆN TÌNH PHỐ NÚI
TÌM CỎ MAY
HỘI LÀNG I
Nhìn em trong đám hội làng
Lưng ong thắt đáy ngỡ ngàng người qua
Làn thu thủy nét kiêu sa
Em như cánh én giao hòa hội xuân
Đan tay dệt những tần ngần
Làng chỉ mở hội một lần tháng hai
Trắng trong như đóa hoa mai
Em đi lễ hội có ai đi cùng