MÙA ĐÔNG

''Tặng NGUYỆT-QUANG''


Lấy chồng về Nam 
Em bỏ lại mùa Đông xứ Bắc
Nơi Em về nắng tràn biển lặng
Có khi nào Em nhớ mùa Đông
ƠI mùa Đông-mùa Đông
Gió mùa xe xắt từng cơn
Cây bàng trút lá cô đơn ven đường
Anh đi qua cổng trường
Mưa phùn day dứt nỗi buồn mông lung
Tiếng Ai vang trong chiều đông lạnh
Kỷ niệm xưa dồn dập theo về
Trong giá rét tái tê nỗi nhớ
Qua nhà Em nhìn vào cửa sổ
Đóng chặt rồi-khép lại mối tình câm.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHUYỆN NGÀY XƯA

Ngày xưa trầu đi với cau
Nên duyên hạnh phúc quyện mầu đỏ tươi
Ngày xưa chẳng có vàng mười
Ngày xưa chỉ có những người yêu nhau
Ngày xưa chồng gánh nỗi đau
Vợ đeo nỗi khổ theo nhau suốt đời
Bây giờ sẵn có vàng mười
Bây giờ chỉ thiếu những người yêu nhau
Bây giờ  Ai gánh nỗi đau
Ai mang nỗi khổ theo nhau suốt đời
Ngày xưa Mẹ kể mãi rồi
Bây giờ Con thiếu những lời ngày xưa.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THU HÀ-NỘI

Hà-Nội đã vào thu
Sao trời còn oi ả
Hồ Tây phẳng lặng quá
In đầy cả trời xanh
Mặt hồ nước long lanh
Đưa Anh vào nỗi nhớ
Khu vườn xưa xanh lạ
Nắng tràn qua kẽ lá
Dát vàng cả áo Em
Chỉ có Anh và Em
Nhìn nhau rồi yên lặng
Trái tim như ngừng đập
Run rẩy mà mê say
Mùa thu qua rất nhanh
Mối tình đầu hôm ấy
Tình yêu xanh mãi mãi
Như trời thu Hà-Nội
Tình đơm hoa kết trái
Nhớ Hà-Nội vào thu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

MỐI TÌNH CÂM

'Kính tặng liệt sỹ Ngô-Quang -Nghi và các đồng đội trong nghĩa trang Long-Thành'

Xuân đến muộn khiến lòng bối rối
Gặp lại nhau tóc bạc trắng đầu
Nhìn nhau nhớ lại thời son trẻ
Rụt rè chưa kịp ngỏ lời yêu
Chiến tranh đến chia ta đôi ngả
Từ giảng đường vội vã tòng quân
Chẳng gặp Em được lấy một lần
Để nói nốt chuyện tình dang dở
Em ra trường thành cô giáo trẻ
Vốn xinh tươi đẹp đẽ nhất vùng
Chiến tranh đến không còn êm ả
Máy bay thù bắn phá ngày đêm
Trường sơ tán về nơi heo hút
Mà hồn Em treo ở phố xưa
Chiến trường xa lúc nắng lúc mưa
Đâu có chỗ cho tình yêu đôi lứa
Lá thư gửi Em Anh viết dở
Vẫn còn nguyên nằm ở túi bên
Chút lặng yên giữa hai trận đánh
Thoang thoảng đâu đây mùi ngọc lan
Không chỉ có mùi đạn bom khét lẹt
Phút lặng yên rùng rợn đến tê người
Anh ngã xuống trước giờ chiến thắng
Máu từ tim thấm đỏ lá thư tình
Đồng đội đặt Anh nằm trên võng bạt
Cuốn chặt rồi đâu buộc được tình yêu
Dưới đồi cát chiều nay nhiều mộ
Hoa muống biển bò lan ôm ấp
Không phải Em Ngọc-Lan ngây ngất
Anh biết rồi những buổi học cùng nhau
Đợi Anh Em đợi đã lâu
Đợi thêm chút nữa có phiền đâu
Đến khi tóc bạc trắng đầu
Tỉnh ra mới biết yêu nhau nhường nào
Mặt trời vốn ở trên cao
Chiều nay xuống thấp Em vào thăm Anh
Nghĩa trang liệt sỹ Long-Thành
Ngọc-Lan thơm ngát một mình hương Em
Thắp lên ba nghìn nén nhang
Ba nghìn liệt sỹ vây quanh chúng mình
Lặng im một phút tâm linh
Nhìn sâu trong đất có hình các Anh
Ngọc-Lan hương tỏa xung quanh
Mà sao dưới đó Anh rành hơn Em
Thắp thêm ba nghìn nén nhang
Ngồi thêm chút nữa tình đang say nồng
Nén nhang cháy đến tận cùng
Đom đóm thắp sáng một vùng nghĩa trang.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

HOÀN LƯƠNG

Cơn mưa chiều xối xả
Con về không nón lá
Mưa quê mình đến lạ
Cứ ào ạt như yêu
Mưa rơi nước bao nhiêu
Để con thành trinh trắng
Con lại thành cái Thảo
Cắp sách đến giảng đường                        
Ngôi nhà không khói hương
Gian bếp tàn tro lạnh
Con về nhóm lửa rơm
Khói cay xè hai mắt
Lâu rồi không thổi cơm
Sống ở phố ở phường
Đã quen rồi Mẹ ạ
Mẹ ơi sao nhớ quá
Lời Mẹ dặn ngày xưa
Con gái Mẹ dại khờ
Chẳng nghe lời Cha Mẹ
Dòng đời muôn ngả rẽ
Con Mẹ chọn sai đường
Nay trở lại quê hương
Mẹ Cha không còn nữa
Con một mình bỡ ngỡ
Giữa biển đời mênh mang
May còn xóm còn làng
Còn tình yêu của Mẹ
Con sẽ sống tử tế
Như Mẹ vẫn hằng mong.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐÊM SA- PA NẰM NGHĨ

Tách mình ra về với Sa-Pa
Đêm lạnh lẽo lạ nhà không ngủ
Nằm chờ nghe tiếng gà báo thức
Hết thật rồi /tiếng chó sủa râm ran
Mây trĩu nặng len vào cửa sổ
Bồng bềnh ru giấc mộng vàng son
TA theo đuổi cái mình không có
Và vứt đi cái có của mình
Về Thành-phố rừng bê tông kín mít
Gieo ước mơ vào ngã bẩy ngã ba
Câu hát Mẹ ru giờ Ta quên hết
Nằm điều hòa ai hát khúc dân ca
Nơi quê nhà Cha già Mẹ héo
Mắt kèm nhèm bấm điện thoại a lô
Mong từng phút từng giờ đến tết
Con cháu về tụ hội như xưa
Đêm giao thừa khói hương thơm ngát
Nước mắt trào thương những nỗi đau
Tâm hồn VIỆT đang mùa giông bão
Đến bao giờ trở lại trắng trong
Đêm Sa-Pa không còn lặng lẽ
Mây mù che ánh sáng mặt trời

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CÔ ĐƠN

Mưa phùn lất phất ngoài hiên vắng
Gió mang hơi lạnh đến khắp nhà
Áo khăn khăn áo quen mà lạ
Nón lá che ngang một nét ngài
Em ra ngoài chợ mang đào bán                
Phố cổ mưa xuân phơi phới bay
Người đi chen chúc suốt cả ngày
Đào khoe sắc thắm muôn người ngắm
Riêng Em phận hẩm chẳng ai hay.
Đường về xóm nhỏ sao xa quá
Lối cũ bây giờ cỏ mọc hoang
Chăn đơn gối chiếc luôn chờ đợi
Một tiếng xe qua cũng giật mình
Khói hương phảng phất mùi xưa cũ
Nước mắt chực trào trong mắt Ai
Giao thừa bẻ gió sang lối khác
Đốt lửa mừng xuân đợi ngày mai.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

LÀNG BÂY GIỜ


Làng bây giờ thành ngõ

Có số nhà hẳn hoi
Đến chơi bấm chuông điện
Gần gặn mà xa xôi
Ngắm trăng ngửa mặt lên trời
Còn khuya trăng mới sáng soi nhà mình
Thôi đành nín lặng làm thinh
Nhắm mắt nhớ lại bóng hình trăng xưa
Góc phòng ra ngẩn vào ngơ
Hoa chanh hoa bưởi sao chưa đến mùa
Ngoài hiên thoảng chút gió lùa
Để Ta phanh áo nhớ mùa nồm nam
Cũng may còn có đình làng
Nhắc người ngõ ngách tên làng tên quê.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

TRUNG THU


Thấm thoát đã Trung thu

Thắp nén hương ban thờ
Đón trăng vào cửa sổ
Thức tỉnh một hồn thơ
Trăng bây giờ cũng khác
Soi nhà cao tầng trước
Rọi nhà thấp tầng sau
Chờ đợi trăng đã lâu
Hương tàn thay nén khác
Ấm trà ba lần nhạt
trăng mới quá đỉnh đầu
Gặp trăng chưa bao lâu 
Gà đã gọi trời sáng
Mái tóc pha mầu bạc
Nhớ Trung thu thủa nào.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

HOÀI NIỆM


Chân bước ngập ngừng nghĩ vẩn vơ

Hà-Nội  bây giờ dẫu khác xưa
Mà sao vẫn thấy trong hồn phố
Những nét thân quen đến bất ngờ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

MƯA SÀI- GÒN


Trời đang nắng bỗng dưng sầm mặt

Mưa ở đâu sầm sập phi về
Tung nước trắng hả hê phố khát
Sạch bụi trần phố đẹp như xưa.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CÔ GÁI QUẢNG-TRỊ

'Tặng chị Hương Trà '

Em ra Hà-Nội lấy chồng
Mang theo một chút nắng hồng lên môi
Miền quê Quảng-Trị xa xôi
Nắng rang bỏng cát mưa trôi sập nhà
Từ trong gian khó sinh ra
Em là một đóa hoa trà chân phương
Không lộng lẫy chẳng ngát hương
Gặp Em ai cũng vấn vương trong lòng
Gió Lào nắng lửa bão dông
Mà Em dịu mát dòng sông thủa nào
Phải chăng một giấc chiêm bao
Phải chăng Em đã đi vào hồn tôi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐÊM CAO NGUYÊN

Đêm cao nguyên trăng lặn
Chỉ còn gió và sao
Ở trên cao ngàn mét
Ta gần với sao hơn
Ở trên cao ngàn mét
Gió thổi tự do hơn
Người xa quê yên lặng
Nằm nghe gió ru đời
Nỗi buồn xa quê ấy
Cứ đầy mãi không vơi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

VỀ NGHỆ-AN

Về đi Anh về với Nghệ an

Trong nắng khát gió Lào ràn rạt
Ba tháng liền chẳng một giọt mưa
Cây lúa bơ phờ đất nẻ ruộng khô

Về đi Anh cho vơi nỗi nhớ
Đất quê mình từ thủa xa xưa
Đã bao lần thừa nắng thiếu mưa
Đất bạc mầu cằn trơ sỏi đá
Cây lúa củ khoai gắng gỏi nên người

Về đi Anh tuổi thơ còn lại
Khúc sông quê dâu bãi đôi bờ
Đò ngược sông cõng câu hò ví dặm
Vẫn còn đây khúc hát dặm quê mình

Về đi Anh về với Nghệ-an
Quỳnh-Lưu Nghi-Lộc Nam-đàn
Thanh-Chương  Bến-Thủy sông Lam núi Hồng
Chỉ nghe tên đã thấy lòng nao nao
Nước mắt cứ chực tuôn trào
Nghệ-An nơi ấy xiết bao ân tình.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CÂY XOÀI

Cây xoài Cha trồng bên kè

Mong sao bóng tỏa ô che nắng hè
Đêm về trên chiếc chõng tre
Ung dung ngồi uống nước chè ngắm sao
Cuộc đời một giấc chiêm bao
Bây giờ cây lớn Cha sao không về
Chiều nay con ra bờ kè
Cây xoài tỏa bóng xum xuê góc vườn
Bắc thang hái xuống mấy chùm .
Đem vào thắp nén hương thầm nhớ Cha
Một đời vì nước bôn ba
Ước mơ nhỏ bé hóa ra không thành.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

VŨNG -TÀU BIỂN ĐỘNG


Chiều Vũng Tàu sóng xô bờ đá

Con tầu nghiêng ngả
Anh như người say
Em là biển chiều nay biển động
Biển là Em sóng dập xô bờ
Anh tỉnh táo hay Anh ngu ngơ
Cứ oằn mình làm bờ chắn sóng
Biển động mãi có ngày biển lặng
Em giận hờn rồi cũng dịu êm
Chỉ có tình yêu với bao điều kỳ diệu
Neo chúng ta trên nẻo đường đời..

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

XUÂN II


Có một mùa xuân đến vội vàng.

Tình yêu đang cháy lửa đang lan
Chẳng cần pháo nổ hoa đào đỏ 
Nhìn nhau cũng thấy mùa xuân sang.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

LỖI HẸN

Con đường xưa rợp ước mơ
Rặng vối xanh nghiêng mặt hồ
Bây giờ thuyền về bến mới
Chắc Anh quên lời hẹn xưa
Mình Em đứng đây thẫn thờ
Vối già chỉ còn một gốc
Im lìm soi bóng hồ xưa

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG

'Tặng Nga-Tào và các bạn của Đài ở Liên-Xô về'

'Tôi về quê đã cuối thu

Nắng vẫn chói chang rám vàng trái bưởi.
Cánh đồng làng lúa đang thì con gái.
Mướt mải xanh gợi hương cốm đầu mùa.
Tôi vươn mình hít thở say sưa.
Mùi quê hương sao mà quen thuộc.
Hai mươi năm rồi chẳng thể nào quên.
Con đường làng lát gạch nghiêng.
Dấu ấn thời gian hiện lên loang lổ
Cha Ông tôi ngàn đời bước đi trên đó'
Ngàn đời máu đổ giữ lấy đất quê.
Tôi ra đi đâu biết ngày về.
Nơi tôi ở cách xa quê vạn dặm.
Những đêm đông tuyết lạnh rét tê người.
Trong chăn ấm khuôn nguôi nỗi nhớ.
Nỗi nhớ quê hương quằn quặn trong tim.
Tôi về với mảnh đất đã bình yên.
Sau một thời chiến tranh bom đạn.
Đất quê tôi đã xanh mầu lá.
Cha Mẹ tôi già cả nhớ thương con
Tôi về với láng giềng họ mạc.
Với anh em-đồng đội bạn bè
Những con người cùng mầu tóc mầu da
Thương quý tôi như là ruột thịt
Nơi tôi về lũy tre làng xào xạc
Gió miên man ngân khúc hát quê nhà
Ánh trăng non chênh chếch phía xa
Cô hàng xóm miệt mài bên khung cửi
Tiếng thoi đưa níu hồn tôi ở lại
Chốn bình yên đâu phải kiếm tìm
Quê hương đấy đi xa mới nhớ
Nhắm mắt rồi quê còn ở trong tim.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

EM VÀ TRANH

'Tặng Vợ tôi Vũ thị  Đài





Trong phòng Anh để đầy tranh

Trong tim Anh chỉ một mình Em thôi
Giận nhau đứa đứng đứa ngồi
Yêu nhau môi lại tìm môi vội vàng.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

MẸ TÔI

'Tưởng nhớ Mẹ Vũ-thị Thi'

Mẹ mất rồi

Vắng một khoảng trời xanh
Mây che phủ bầu trời xám xịt
Xót thương Mẹ
Nước mắt ngược lên trời thành mưa rơi trắng đất.
Con cháu Mẹ trong nam ngoài bắc
Lũ lượt về chịu tang
Khăn trắng trắng làng trắng ngõ
Đời  Mẹ bao gian khổ 
Chẳng một lời thở than
Ngọt bùi dành tặng Chồng con
Đắng cay Mẹ chịu tủi hờn Mẹ mang
Tối ngủ vội vội vàng vàng
Nửa đêm đi chợ khách quen mối hàng
Cuối đông gió giật lá bàng
Mùa xuân cơm nguội hai hàng xanh tơ
Mẹ tôi chẳng có thì giờ
Có chăng chỉ tối giao thừa mà thôi
Mẹ đi lễ Phật cầu Trời
Đêm về thay áo thảnh thơi giấc nồng
Các con dựng vợ gả chồng
Mẹ lo từ cánh thiếp hồng báo tin
Nắng mưa có Mẹ ở trên
Thấy con hạnh phúc bình yên Mẹ mừng
Cuộc đời mưa trải gió từng
Bây giờ Mẹ thấy  lòng mình thảnh thơi
Rẽ mây cưỡi hạc về Trời
Mẹ đi để lại một Trời nhớ thương.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NHỚ CHA

'Tưởng nhớ Cha Ngô- Quang-Loan '

Cha vẫn ước nếu phải xa trần thế
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng
Bài thơ Cha viết dở dang
Mà sao Cha đã vội vàng ra đi
Biết rằng tử biệt sinh ly
Mà sao hình bóng khắc ghi trong lòng
Bưng cơm nước mắt lưng tròng
Nỗi đau dồn xuống tận cùng trái tim
Để Mẹ có phút ngủ yên
Để Mẹ vợi bớt nỗi niềm vắng Cha
Cuộc đời còn lắm phong ba
Chỉ mong giữ được nếp nhà bình an
Còn sống Cha vẫn bảo ban
Bây giờ Cha mất con càng xót xa
Trước đây mọi việc trong nhà
Cha là cột cái con là cây xanh
Bây giờ cột gãy tan tành
Cây xanh chưa lớn cũng đành đa mang
Việc trong họ việc ngoài làng
Xin Cha ở dưới suối vàng yên tâm
Cây phúc đức Cha trồng thủa trước
Giờ chúng con tiếp bước chăm lo.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

KHÓC CHA

'Kính tặng cha Ngô- quang-Loan'

Tám tháng bốn đám tang
Cha vợ rồi Cha mình
Bác mình rồi Bác vợ
Lần lượt rủ nhau đi

Mẹ già khô nước mắt
Nỗi đau lặn vào tim
Đôi tay gầy lẩy bẩy
Thắp nén hương mộ chồng

Nghĩa trang chiều đông lạnh
Hồn Cha Bác ở đâu
Có thấy đàn con trẻ
Khăn trắng chít ngang đầu

Con đầu hai thứ tóc
Đã lên bậc ông bà
Mà sao khi mất Cha
Thấy mình như con trẻ

Những điều Cha đã nghĩ
Những việc Cha đã làm
Dù đau khổ gian nan
Vẫn vẹn toàn trung hiếu

Cháu của Cha đã lớn
Giờ đến lúc trưởng thành
Cha ươm mầm cây xanh
Chẳng đợi ngày hái quả

Giờ Cha đi mãi mãi
Hình ở lại trong tim
Tre già măng mọc lên
Lớp này rồi lớp khác
Bóng phủ xanh làng mạc
Nuôi mầm sống căng đầy.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

XUÂN Ở THUNG KHE


Sáng sớm ở Thung khe

Sương mù che đỉnh dốc
Gần nhau không rõ mặt
Gió lạnh lùa thấu xương
Em mang đào trên nương
Ra bán ngoài mặt đường
Nụ đào còn ngậm sương
Mùa xuân tràn xuống phố
Đào nở đỏ muôn phương
Đào Em còn ngậm sương
Sống ở vùng núi đá
Đào cũng còi cọc hơn
Hình như vùng núi đá
Mùa xuân đến muộn hơn.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

HÀ- NỘI ĐÊM MÙA ĐÔNG


Hà-nội đêm mùa đông

Đêm của những cặp tình nhân yêu nhau tha thiết
Đi trên đường không cần biết đi đâu
Chỉ có họ với nhau giữa đất trời giá lạnh
Nói với nhau bằng mắt
Hơi thở sưởi ấm đêm
Ánh đèn đường soi nghiêng gương mặt
Mưa lây phây giăng mắc tơ lòng
Gió cuốn lá xạc xào phố vắng
Tiếng ai rao chìm vào yên lặng
Em về rồi còn lại phố với Anh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

KÝ ỨC BẮC-NINH


Sang Bắc ninh thấy mình trẻ lại

Lá diêu bông xanh mãi với đời
Câu quan họ chơi vơi nỗi nhớ
Về đến nhà hồn ở Bắc-ninh

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

EM TÔI


Chiều nghiêng qua xóm vắng

Một mình Em lẻ loi
Nắng hanh vàng dịu ngọt
Chẳng đủ tô hồng môi

Chiều một mình Em tôi
Giữa quạnh hưu xóm vắng
Gió sông Hồng lồng lộng
Thổi cô đơn vào đời

Nỗi đau qua lâu rồi
Em vẫn còn buồn mãi
Khép lòng thù hận lại 
Mở cửa ra với đời

Rồi nắng lại hồng môi
Gió tung xòa mái  tóc
Nỗi đau dần dịu vơi
Em lại là Em thôi.                   

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

VỀ LÀM DÂU

'Tặng vợ tôi Vũ-thị Đài '

Ngày Em về làm dâu
Cơn mưa đầu mùa hạ.
Xua một ngày oi ả
Đưa ta vào mê say

Ngày Em về làm dâu
Một mùi hương rất lạ
Mùi hương vương vấn quá
Dìu ta vào mê say

Mùi hương nào ngất ngây
Qua bao mùa mưa nắng
Khổ đau bao lần trải
Chẳng vợi niềm mê say

Mùi hương nào ngất ngây
Theo ta dài năm tháng
Mái đầu xanh đã bạc
Vẫn trọn đời mê say

Trời se ta với nhau
Bằng tơ hồng chỉ thắm
Ở từ trong sâu thẳm
Biết mình là của nhau.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHỜ ĐỢI

'Tặng Đài khi đang ở Sing-ga fo chữa bệnh '

Trời trở lạnh gió xé màn đêm

Em đi vắng thức đêm cùng gió
Ở nơi đó cách ngàn cây số
Chắc là Em luôn nhớ về Anh
Ngôi nhà nhỏ rất đỗi thân quen
Đêm nay lạnh vì Em đi vắng
Những bức tranh trên tường yên lặng
Bỗng trở mình thành những vần thơ
Hạnh phúc thay được đợi được chờ
Mai Em về gió không nổi nữa
Mặt trời hồng thổi lửa tình yêu
Tranh trên tường thao thức triền miên
Anh cũng vậy bao đêm trằn trọc
Tranh trên tường như mời như gọi
Dậy làm thơ chờ đợi thành quen .

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

HOA BƯỞI


Có một chiều như thể chiều xưa

Tôi về quê giữa mùa hoa bưởi
Mầu hoa trắng chạy dài ngõ lối
Hương bưởi thơm chen mỗi bước chân
Cây bưởi già trơ trụi cuối sân
Cành đã cỗi thân khô kiệt nhựa
Bỗng vươn mình trổ mấy chùm hoa
Ngày còn trẻ tôi giấu mẹ cha
Hái chùm hoa tặng cô bạn gái
Em không nhận quay mình bước vội
Tôi thẫn thờ hẫng hụt cùng hoa
Mối tình đầu vỡ òa nước mắt
Trái tim non đau suốt một đời
Đi cùng tôi mầu trắng tinh khôi
Tôi để tang mối tình đơn lẻ
Qua ngõ ấy tôi không hề rẽ
Để trái tim se bớt nỗi đau
Có một chiều của mấy năm sau
Em trao tôi thiệp cưới mầu hồng
Trái tim lành bỗng đau trở lại
Bởi trong tôi còn mãi tình đầu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐÊM BIÊN GIỚI


Đêm LÀO-CAI mưa dài hơn giấc ngủ

Nằm nghe mưa trút xuống vùng biên
Con sông Hồng đang mùa nước lên
Đêm nay sẽ thành con sông lũ
Nỗi buồn lo đan vào giấc ngủ
Khiến lòng ta chộn rộn không yên
Vợ đau ốm triền miên đợi thuốc
Cơn mưa rừng ngăn bước về xuôi
Đêm biên giới mưa nghiêng vách núi
Nỗi lo buồn biết sẻ cùng ai.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SÔNG CHẢY MÙA KHÔ

Con sông Chảy mùa khô
Giữa đôi bờ vàng úa
Sông lặng như ngừng thở
Chia đôi bờ nông sâu
Lòng sông có đớn đau
Khi chứa đầy sỏi đá
Sông chảy về biển cả
Chở hình bóng rừng già.
Sông còn đi bao xa
Đến bao giờ trở lại
Núi cao đứng trơ trọi
Đổ mồ hôi thành sông
Sông chảy ra biển cả
Núi đứng mòn mỏi trông.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nắng xuân II

'Thân tặng Nguyệt-Quang '

Hôm nay trời hửng nắng đang lên
Nắng mới mùa xuân thật dịu êm
Em ra Hà Nội thăm quê ngoại
Một chút nắng thôi cũng rực thềm.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đêm Tây Bắc

Lâu lắm rồi Anh mới có đêm nay

Nằm trên võng trong ngôi nhà sàn đong đầy gió núi
Bát rượu ngô uống từ chiều say đến lạ
Hay là đôi mắt Em làm Anh chếnh choáng say
Căn nhà nghiêng, Em cũng nghiêng nghiêng
Ánh lửa bập bùng soi mặt Em khi mờ khi tỏ
Khuôn mặt trong vừa lạ lại vừa quen
Sương giăng từ chiều giờ thành giọt ngoài hiên
Hơi núi lạnh Anh chập chờn giấc ngủ
Em cời than chất củi sưởi ấm đêm
Giá được phép ôm Em trong giây lát
Hôn vào môi thỏa nỗi khát khao
Đêm Tây Bắc dài hơn nơi khác
Bếp tàn rồi Anh vẫn còn mơ...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tìm về nghi tàm xưa

Tôi ngược dòng quá khứ
Tìm về Nghi Tàm xưa
Con sóng vẫn ì oạp vỗ bờ
Trơ gốc sậy già phất phơ hoa trắng
Con đường làng gập gềnh sụt lở
Mẹ chồn chân gánh nặng chĩu vai
Ngôi nhà lá nằm dài chắn gió
Mẹ về đỏ lửa chiều hôm
Chiếc thuyền nan bé cỏn con
Cha xoay tròn trên mặt hồ sóng nước
Bơi cả đời vẫn trong vòng nghèo khổ
Phút thảnh thơi rít điếu thuốc lào
Như muốn hút cả trời đất trăng sao vào nõ điếu

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đêm mưa trên dốc Sơn La

Đêm Sơn La rét cào da cắt ruột
Cơn mưa như roi quất lên người
Đèn vẫn sáng không người qua lại
Chỉ mình tôi nhẫn nại trong mưa 
Tôi chờ Mẹ như thủa còn thơ
 Con dốc ấy trời mưa trơn lắm
Mẹ gánh hàng xiêu vẹo trong mưa
Con dốc ấy ngày xưa dốc lắm
Mẹ gánh hàng quần quật nuôi con
 Con dốc ấy một lần Mẹ sảy chân
 Hôm tiễn tôi lên đường ra trận
 Con dốc hôm ấy chẳng hề trơn trượt
 Sao mẹ tôi vấp ngã mấy lần
 Tôi dầm mình trong bom gầm đạn nổ
 Mà trong tim biết Mẹ đợi tôi về
 Năm tháng lê thê Ngày tôi trở về
Con dốc ấy ngày càng dốc lắm
Đôi nạng gỗ khua ngang khua dọc
 Tôi lết mình nặng nhọc leo lên
 Chẳng còn mẹ đợi ở trên.


Mình tôi!
              Đỉnh đốc!
                             Lặng im!
                                          Không về!...
Những đêm mưa gió não nề
Tôi ra đỉnh dốc nhờ về mẹ tôi.

Sơn La

Mùng 5 tết Canh Dần 2010


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Thác Bờ

Con tàu neo dưới chân Thác Bờ
Đục đá thành bậc vào cõi mơ
Chênh vênh sườn núi ngôi đền cổ
Du khách hành hương suốt bốn mùa
Mịt mờ khói tỏa pha sương núi
Tiếng mõ âm vang động mặt hồ
Đêm khuya gió lạnh trăng bàng bạc
Ngắm cảnh ngẫm mình tỉnh hay mơ.
Hòa Bình
Tháng giêng 2009

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hoa gạo


Tháng ba
Cây gạo già trước ngõ
Bừng lên sắc đỏ
Gim vào trời xanh
Mặt nước long lanh
In hình mây trắng
Em về mỏng mảnh
Gió lạnh thoảng qua
Nâng tà áo trắng
Về nơi xa vắng
Chấm trắng cuối đường
Có người tơ vương
Theo về nơi ấy

Tháng 3 năm 2010

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tháng bẩy mưa ngâu

Em đi vắng!
                  Sao trời mưa nhiều thế?
Đêm một mình!
                       Trống trải!
                                      Cô đơn!
Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái
Tiếng gió ngoài cửa sổ
Và hương em phảng phất trong phòng
Em đi vắng!
                  Sao trời mưa nhiều thế?
Chiếc giường nằm bỗng rộng thênh thang
Nằm ngửa - nằm nghiêng - xoay dọc - xoay ngang
Trằn trọc cả đêm không thành giấc ngủ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nắng xuân I

'Thân tặng Quang-Nguyệt '
Có một chiều xuân thật lạ lùng
Trời xanh xanh biếc gió mông lung
Có ai nhặt nắng găm lên phố.
Đợi lúc em qua nắng bừng hồng

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Xuân

Thân tặng Quang Nguyệt
Những tưởng mùa xuân đã hết rồi
Mưa phùn gió bấc mãi không thôi
Trách em lỗi hẹn không ra Bắc
Để cả mùa xuân cũng sụt sùi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS