MƯA
MƯA HỒ TÂY
Mưa gì nhiều thế mưa ơi
Hồ Tây đầy nước không người lại qua
Gió mưa nên ở trong nhà
Ngại ngùng ướt áo không ra ngoài hồ
Gió xô cho sóng vỗ bờ
Con thuyền neo bến ngẩn ngơ tìm người
Thuyền ơi mưa gió tơi bời
Nay mai trời tạnh ta bơi cùng thuyền
NGÂU MUỘN
MỘT MÌNH
Tặng hai con Ngân Trang - Minh Châu
Con theo bè bạn đi chơi
Một mình bố lại chơi vơi một mình
Mẹ con đã đứt cuộc tình
Đi về bên ấy còn mình bố thôi
Đêm khuya lặng lẽ bố ngồi
Câu thơ chùng xuống bồi hồi nhớ thương
Giọt buồn níu lấy giọt sương
Ướt đầm vai áo đêm trường chênh chao
Thương mẹ con phận má đào
Chẳng may bệnh tật đi vào thiên thu
Đêm nào bố cũng ngồi ru
Câu thơ thủa ấy mùa thu theo về
Gió mưa mưa gió não nề
Khắc vào câu chữ bộn bề xót thương
VIẾNG SÔNG CẦU
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Câu ca xưa ấy bây giờ còn đâu
Dòng sông nước đục ngầu ngầu
Sông bị bức tử từ lâu lắm rồi
Nhà máy trút nước thải hồi
Tầu khai thác cát muôn nơi đổ về
Bóng em chẳng thấy ven đê
Từ ngày sông chết bốn bề xác xơ
Tìm em lại nhớ câu thơ
Cá sông chết thối chơ lơ đàn cò
Lũy tre vàng úa ven bờ
Thuyền câu úp mặt sông thơ chết rồi
XIN EM
Em đi vấp ngã ở đâu
Sao em lại bảo tại cầu nhà anh
Để cho hàng xóm xung quanh
Ai ai cũng hỏi sắp thành rể chưa
Nhà anh dậu đổ rào thưa
Quanh năm lồng lộng gió đưa tối ngày
Nhà em cửa kín tường dày
Với đàn chó dữ suốt ngày trông nom
Em đi một bước xe con
Còn anh xe đạp lom khom sớm chiều
Em ơi có đứt dây diều
Xin đừng theo gió vào liều nhà anh
Bố em quan ở trong thành
Bố anh liệt sỹ đã xanh mộ rồi
Mình anh sống giữa đơn côi
Nghèo nàn đâu dám với nơi sang giầu
Xin em đừng để anh đau
Mặc anh theo đít con trâu đi cầy
Tấm bằng đại học còn đây
Không tiền nên suốt cả ngày theo trâu
Em ơi đừng xới nỗi đau
Kiếp sau gặp lại trao nhau ân tình
BÀI THƠ CŨ
TRĂNG ĐẦU THÁNG
Đầu tháng trăng lẩn đi đâu
Hồ Tây chìm đắm trong mầu đêm đen
Còn đây một ánh đèn quen
Lẻ loi giữa những bon chen ở đời
Đi tìm một chút thảnh thơi
Câu lục câu bát giữa thời khó khăn
Bao người đỏ mắt kiếm ăn
Câu thơ buông xuống nhọc nhằn bớt đi
Sợ gì điều tiếng thị phi
Trái tim yêu có xá gì khổ đau
Miễn là mình mãi của nhau
Hồ Tây chung bóng nhịp cầu sẻ chia
ĐÁM MA CỤ TÔI
ĐỌC THƠ ANH
NGÀY GIỖ VỢ
LỜI CỦA VỢ
Anh đừng buồn nhé anh ơi
Em mùa thu cũ phải rời xa anh
Còn nguyên một nửa thu xanh
Câu thơ ngày ấy bỗng thành cơ duyên
Mong anh đừng có buồn phiền
Cuộc đời số phận biến thiên thăng trầm
Xa anh em thấy bần thần
Bao đêm anh thức tần ngần vì em
Con còn trẻ việc chưa quen
Thay em anh cố gắng rèn giũa con
Thôi thì thừa thiếu vuông tròn
Mình anh nuôi dạy các con thành người
Thương anh đầu óc rối bời
Một mình gánh nốt phần đời của em
EM VỚI MÙA THU
Heo may lại thổi như hồi mới yêu
Xưa kia nhờ gió bao điều
Gió mang cả một trời yêu tặng nàng
Bây giờ thu mới lại sang
Trái tim giá lạnh còn màng điều chi
Lâu rồi nước mắt hoen mi
Kể từ ngày ấy nàng đi xa rồi
Bão dông nửa cuối cuộc đời
Khiến ta chới với như người mộng du
Một năm có mấy ngày thu
Để ta hát khúc niệm ru tặng nàng
Mỗi năm mấy độ cúc vàng
Ta mang lên mộ cúng nàng mùa thu
MÙA NHẠN BIỂN
Em còn nhớ không
Những mùa nhạn biển
Mình ngồi bên nhau
Biển trời mênh mông
Em thường ví von
Mình như chim nhạn
Lướt trên sóng bạc
Vui đùa bên nhau
Em còn nhớ không
Ra khơi vào lộng
Có con chim nhạn
Theo thuyền anh say
Bây giờ đớn đau
Mất rồi chim nhạn
Mình anh tóc bạc
Trước biển mênh mông
TƯỞNG TƯỢNG
Hình như cơn sóng rất quen
THÁNG TÁM GIỖ VỢ
Tháng tám đến rồi em ơi
Con số khô khốc cứ trôi đi dần
Mùng năm đã đến rất gần
Anh mong nắng hửng trong lần giỗ em
Bình hoa ly đã thành quen
Em mang hương sắc tạo men cho đời
Tai sao dông tố tơi bời
Cố tình chia rẽ tình tôi với nàng
Mùa thu đi quá khẽ khàng
Chỉ trong giây lát nhẹ nhàng xa nhau
Tim anh nén chặt nỗi đau
Tiễn đưa em cả hàng cau cũng buồn
Xác hoa rụng trắng sân vườn
Nắng thu vàng óng trên đường em đi
Heo may không giống mọi khi
Gió quanh quẩn gió thầm thì với em
Hai thu buồn nhớ đan xen
Hai thu anh đã mất em thật rồi
Mùng năm tháng tám đến nơi
Nhớ ngày em mất mình rời xa nhau
Chẳng bao giờ có lần sau
Mùa thu còn đó em đâu không về
Âm dương cách trở mọi bề
Khói hương dẫn nẻo em về với anh
BỮA CƠM CHIỀU
EM VÀ TRANH II
Ngồi buồn ngắm những bức tranh
Trái tim yêu có yên lành như xưa
Những mảng mầu nét cọ đưa
Lung linh ánh sáng như mùa xuân sang
Nét đưa dọc nét phẩy ngang
Em như cô Tấm đa mang kiếp người
Ngắm tranh lòng dạ bồi hồi
Ngày em còn khỏe mình ngồi ngắm chung
Em khen bức vẽ rất rung
Họa sỹ tung tẩy trong từng công tua
Vậy mà đã mấy mùa mưa
Ngắm tranh chỉ có vặn vừa mình anh
Mùa thu cũng chẳng còn xanh
Chỉ mình anh với quẩn quanh nỗi buồn
TIẾNG VẠC ĐÊM
MƯA NGÂU
Tưởng là đã mất mưa ngâu
Ai ngờ ngâu lại trút bầu tâm tư
Chắc là nước mắt còn dư
Nên ngâu trút xuống ngập khu vườn nhà
Tiếc thay cho mấy luống cà
Cây vừa trổ nụ ra hoa ngập rồi
Ngày xưa ngâu rỉ rả thôi
Bây giờ ngâu lại tơi bời cỏ hoa
Mưa ngâu ngày bẩy ngày ba
Năm nay cuối tháng mưa sa tối ngày
Hình như ngâu đã đổi thay
Nỗi buồn chất chứa lâu nay vỡ òa
MƯA ĐÊM
BÀI THƠ GỬI EM
Em còn nhớ hay đã quên
Bài thơ anh gửi từ miền núi cao
Khói súng vương khắp chiến hào
Máu xương đồng đội biết bao nhiêu người
Một tấc đất quyết không rời
Chiến tranh biên giới đời đời không quên
Trong chiến hào khói sạm đen
Bài thơ anh viết tặng em năm nào
Bây giờ đọc vẫn nao nao
Tình em hóa chữ đi vào thơ anh
Một mùa thu nữa lại xanh
Bài thơ năm ấy tác thành đôi ta
MÙA THU TRONG TÔI
MỘT NỬA MÙA THU
Thu đi mới nửa chặng đường
Sao em đã vội chán chường ủ ê
Sáng đi sớm tối về khuya
Một mình một bóng ai chia nỗi buồn
Nhiều đêm nước mắt chợt tuôn
Câu thơ anh tặng xanh rờn mầu rêu
Hết trưa rồi lại đến chiều
Thời gian ngắn ngủi biết yêu là gì
Trời xanh xua đám mây đi
Để em hong lại những gì còn xuân
Nửa mùa thu nữa tần ngần
Hình như vọng lại bước chân anh về
CON ĐƯỜNG CỎ MAY
GẶP NHAU CHIỀU THU
Một chiều trên phố Thụy Khuê
Thơ tình dẫn lối em về bên anh
Hồ Tây in bóng trời xanh
Đọc câu lục bát chòng chành mùa thu
Lời anh nói tựa lời ru
Ra về để lại mùa thu sao đành
Giơ tay với vạt trời xanh
Tặng em may áo để dành thu sau
BÂNG KHUÂNG
Lâu rồi mới thấy bâng khuâng
CHIỀU THU TRONG MẮT ANH
Heo may một chút gọi là
Để em tha thướt với tà áo thu
Nắng vàng óng mượt lời ru
Trời xanh vẳng tiếng vi vu sáo diều
Khói lam vương vấn trời chiều
Con đò cặp bến đăm chiêu đợi chờ
Mùa thu xanh đến hững hờ
Lũy tre cong thả câu thơ vào trời
Thu đi già nửa đời người
Mà sao háo hức như hồi mới yêu
Hoàng hôn ráng đỏ trời chiều
Tình yêu bay bổng như diều căng dây
MONG MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Một ngày ta chẳng làm thơ
TRƯỚC NGÀY GIỖ VỢ
Chỉ còn hơn chục ngày thôi
Tròn hai năm mẹ con rời các con
Người đi hình bóng vẫn còn
Trong từng giấc ngủ bữa cơm hàng ngày
Nỗi buồn xé toạc tầng mây
Trái tim con trẻ đong đầy nhớ thương
Nhiều đêm thức giữa đêm trường
Nghe con khóc mẹ chán chường xót xa
Con ơi có hiểu lòng cha
Cha đau chẳng kém con là bao nhiêu
Mẹ con lạc bước phiêu diêu
Chắc miền cực lạc có nhiều mê say
Mùng năm tháng tám tới đây
Là ngày chính giỗ về đây xum vầy
Khói hương khỏa lấp vơi đầy
Lưng cơm quả trứng nhớ ngày bên nhau
CÓ MỘT CHIỀU NHƯ THẾ
TRĂNG BẾN ĐỢI
Tôi lại về bến đợi
Trăng chấp chới đỉnh đầu
Sông hình như rất vội
Chở trăng vùn vụt trôi
Tưởng cuộc đời của tôi
Chỉ một lần chờ đợi
Đâu ngờ trăng lại khuyết
Đành đợi trăng tròn thôi
CÔ GIÁO VÙNG CAO
TRĂNG BUỒN
Một mùa trăng nữa lại lên
Sao anh chìm mãi trong miền suy tư
Trăng buồn như tiết trời thu
Heo may gọi gió lời ru gọi tình
Gồng mình lo cuộc mưu sinh
Lòng buồn khiến cả thân hình buồn theo
Giữa thu vằng vặc trăng treo
Trang thơ để ngỏ câu gieo thiếu vần
Đêm trăng nhiều lúc bần thần
Miếng cơm - manh áo - nợ nần - tứ thơ
Ngắm trăng nửa tỉnh nửa mơ
Câu thơ anh vẫn đợi chờ em gieo