Tặng Đài người vợ yêu quý của tôi
Trước sau gì em cũng bỏ anh
Bởi bệnh tật vô phương cứu chữa
Anh vẫn tin phép mầu nào đó
Giúp cho em sống mãi với anh
Một niềm tin rất đỗi mong manh
Anh bám lấy như là tia sáng
Chờ một ngày mùa thu tỏa nắng
Em đi như tia nắng cuối trời
Lặng lẽ đi mà buồn rười rượi
Mắt khép rồi lệ vẫn chứa chan
Chiều thu ấy mộng ước tan hoang
Anh chết lặng giữa hàng nước mắt
Đưa tang em tim anh đau thắt
Còn mình anh lay lắt trong đêm
Viết về em vần thơ vụt sáng
Rạch ngang trời nỗi nhớ tình yêu
VIẾT VỀ EM
07:36 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét