Sao anh cứ thích rời Hà Nội
Ngược đường lên Tây Bắc xa xôi
Mạn trên ấy toàn đồi với núi
Có gì đâu anh mải mê say
Vùng Tây Bắc biên cương hẻo lánh
Mây trắng che đỉnh núi sớm chiều
Cô gái Thái cười tươi hơn nắng
Mời anh về mường Tấc mường Thanh
Những con đường uốn lượn quanh quanh
Ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ
Đang mùa gặt lúa vàng chín bản
Nụ hôn em thơm mãi nếp nương
Qua Nghĩa Lộ Tú Lệ Than Uyên
Ngô trổ cờ trên lưng chừng núi
Đèo Khau Phạ chiều nghiêng về tối
Tiếng khèn Mông réo rắt gọi tình
Đêm Sa Pa mưa rơi trắng núi
Ngồi một mình tiếc nuối vầng trăng
Ly cà phê đắng ngắt lòng anh
Xa mới nhớ mới thương Hà Nội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét