Trời đang nắng bỗng dưng mưa xối xả
Ngồi lặng buồn nhớ mãi tuổi đôi mươi
Bao bạn bè cùng trang lứa với tôi
Cứ lần lượt theo nhau ra mặt trận
Trên sân trường bao lần rơi nước mắt
Cuộc tình nào đứng trước sự chia ly
Đường rất xa không hẹn ngày trở lại
Em đừng chờ hoài phí tuổi thanh xuân
Ngồi bần thần điểm lại từng cái tên
Số thằng chết nhiều hơn thằng còn sống
Không nhớ hết bao nhiêu thằng bệnh tật
Ngồi bên nhau không nhắc đến chuyện xưa
Lứa cùng học giờ chỉ còn vài đứa
Hàng chục năm gặp gỡ có đôi lần
Chỉ còn biết vỗ vai nhau an ủi
Trong cuộc đời thôi thế cũng còn may
Mưa chỉ còn lộp độp dưới vòm cây
Trời lại sáng không còn mây che khuất
Ngồi nhớ bạn một mình lặng lẽ khóc
Nỗi buồn kia có thấu đến trời xanh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét