Sống lặng lẽ không phải chất của mình
Vì hoàn cảnh đành nghiến răng chịu đựng
Quẩn quanh mãi trong ngôi nhà vắng lặng
Những mảng tường treo kín những bức tranh
Sẵn giấy bút hứng lên thành thi sỹ
Đêm một mình thao thức hát tình ca
Sống như thế có già đi không nhỉ
Rỗi thời gian lại hăm hở lên đường
Đến với vùng biên cương xa mù tắp
Sống cùng dân trong giá rét cong người
Ăn cơm độn ngắm trời mây biên giới
Căng hết mình hát mãi khúc tự do
TỰ VỊNH
07:08 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét