MỘT THỜI ĐÁNH MẤT

Đến một ngày ta bỏ lại đằng sau 

Cả nhà cửa ô tô xe gắn máy 
Đạp chiếc xe kẽo kẹt về quê nội 
Tắm sông quê nhớ lại tuổi học trò 


Dáng cây gạo trơ trụi giữa cánh đồng 
Lũy tre làng còng lưng vì tiếc nuối 
Cả một thời bạn với trẻ chăn trâu 
Bao cánh diều no gió dọc triền sông 


Xa lâu rồi cánh đồng mùa lúa chín
Mẹ khom lưng gặt lúa giữa nắng hè 
Sân hợp tác lúa chất lên thành đụn 
Cha cởi trần đập lúa dưới trăng suông 


Đi tìm lại những gì ta đánh mất 
Đất quê hương không lai vãng lâu rồi 
Mộ Mẹ Cha cô đơn ngoài đồng đất 
Ta giận mình chạy theo bả vinh hoa 


Quê hương ơi về già ta mới biết 
Là một phần máu thịt để sinh sôi 
Có một thời ta như người mất gốc 
Lúc già rồi mới biết có muộn không 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét