TỰ VỊNH I
MỘT THỜI ĐÁNH MẤT
Đến một ngày ta bỏ lại đằng sau
SÓNG I
EM VÀ THƠ
Gửi tặng Đài bài thơ tâm đắc
CƠN DÔNG HÀ NỘI
SÓNG
Có con sóng không vỗ vào bờ
Chỉ rình xô trái tim mẫn cảm
Em khóc nhiều khuôn mặt biến dạng
Anh ở xa chợt thấy nao lòng
VIẾT VỀ EM
Tặng Đài người vợ yêu quý của tôi
Trước sau gì em cũng bỏ anh
Bởi bệnh tật vô phương cứu chữa
Anh vẫn tin phép mầu nào đó
Giúp cho em sống mãi với anh
Một niềm tin rất đỗi mong manh
Anh bám lấy như là tia sáng
Chờ một ngày mùa thu tỏa nắng
Em đi như tia nắng cuối trời
Lặng lẽ đi mà buồn rười rượi
Mắt khép rồi lệ vẫn chứa chan
Chiều thu ấy mộng ước tan hoang
Anh chết lặng giữa hàng nước mắt
Đưa tang em tim anh đau thắt
Còn mình anh lay lắt trong đêm
Viết về em vần thơ vụt sáng
Rạch ngang trời nỗi nhớ tình yêu
TÌNH KHAU PHẠ
Anh hẹn rồi sao mãi không lên
Để em đợi vầng trăng chín nẫu
Đã qua rồi vài ba mùa gặt
Mạ lại lên xanh ruộng bậc thang
Mấy tết rồi em may áo mới
Chiếc ô che nay đã ngả mầu
Cơn mưa rừng gieo sầu vào nhớ
Nhớ một mùa hạnh phúc qua đi
Khau Phạ ơi những gì để lại
Liệu có còn đọng mãi trong anh
Con suối xanh mắt em long lanh
Nụ hôn đầu đẫm mùi sương núi
Em vẫn đợi dẫu biết mong manh
Tình yêu không tạc vào vách núi
Con suối vẫn miệt mài réo gọi
Khau Phạ đây tình mãi dâng đầy
TỰ VỊNH
Sống lặng lẽ không phải chất của mình
Vì hoàn cảnh đành nghiến răng chịu đựng
Quẩn quanh mãi trong ngôi nhà vắng lặng
Những mảng tường treo kín những bức tranh
Sẵn giấy bút hứng lên thành thi sỹ
Đêm một mình thao thức hát tình ca
Sống như thế có già đi không nhỉ
Rỗi thời gian lại hăm hở lên đường
Đến với vùng biên cương xa mù tắp
Sống cùng dân trong giá rét cong người
Ăn cơm độn ngắm trời mây biên giới
Căng hết mình hát mãi khúc tự do
NHỚ BẠN
YÊU TRÊN ĐÈO
CHIỀU DÔNG
GIỖ BỐ
KHÔNG DỄ SẺ CHIA
TÌNH ANH
QUA MIỀN TÂY BẮC
ĐÊM THÁC BÀ
Đêm thác Bà em gói ghém trăng sao
Cất một nơi để anh đừng mơ mộng
Cả đất trời tối đen như mầu mực
Anh tìm gì trong đêm tối mênh mông
Anh lắng nghe phập phồng hơi em thở
Giữa núi rừng trằn trọc nỗi cô đơn
Em giấu kín tình yêu và khát vọng
Để anh tìm dẫm nát cả đêm đen