THẦY GIÁO VÙNG CAO

'Tặng các thầy giáo-cô giáo vùng cao Tây -Bắc'

Bốn mươi năm Tôi xa Hà-Nội
Lên vùng cao dạy lũ trẻ thơ
Đêm tây bắc mơ về Hà -Nội
Hồ Gươm xanh giấc ngủ chập chờn
Đội mây đạp núi mang cái chữ
Xua bớt sương mù gieo ước mơ
Những đôi mắt nai đầy ngơ ngác
Quen với O -A với cộng trừ
Đôi chân hồi trước quen dạo phố
Bây giờ leo dốc đường quanh co
Đêm tối tù mù đèn dầu hỏa
Rừng núi âm u vượn líu lo
Nhiều lúc tưởng chừng không trụ nổi
Nỗi nhớ quê hương cứ dầy vò
Thương những mắt nai vẫn ngẩn ngơ
Tự nhủ lòng mình đành cố gắng
Hết năm ta về lại Thủ-Đô
Vậy mà năm này qua năm khác
Tây bắc đến giờ bốn chục thu
Học trò bao lớp đi rồi đến
Tóc Tôi đã bạc từ bao giờ
Hà-Nội chỉ còn trong giấc mơ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

VỀ VỚI SÔNG VÂN

Anh cứ về với dòng sông Vân
Chẳng có điều chi phải ngại ngần
Những lời đã hứa không làm được
Đâu phải tại Anh hay tại sông
Có lẽ duyên trời chưa định hẳn
Em còn quyến luyến với dòng Vân

Những đêm giặt lụa dưới trăng suông
Tự nhủ rằng Em sẽ lấy chồng
Quên đi lời hẹn mười năm trước
Cứ buộc lòng Em nhớ với mong
Bè bạn xung quanh đã có chồng
Riêng Em vẫn vậy vẫn nằm không

Lụa ế người thưa chợ vắng dần
Còn ai giặt lụa ở trên sông
Sông Vân bến vắng trăng lấp loáng
Em còn duyên nợ với dòng Vân
Xắn quần lội xuống sông đỡ nhớ
Giá lạnh tình Em buốt lạnh sông

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THU TIỄN BIỆT

'Tặng em Vũ- ngân -Bình kỷ niệm ngày em về lên viếng chị Đài'

Chị đi rồi không níu được đâu
Em ở xa không về tiễn biệt
Mùa thu này nỗi đau khủng khiếp
Anh sợ mình không chịu nổi đau

Anh sợ nhất tháng bẩy mưa ngâu
Phải xa nhau ngập tràn nước mắt
Trời với đất một mầu ảo não
Chị đi rồi chưa đến trung thu

Em có về mua chùm nho xanh
Thắp hương Chị mỏng manh phận bạc
Mùa thu buồn thoảng qua điệu nhạc
Tiễn đưa Chị rời cõi nhân gian

Chị vẫn còn bao nỗi lo toan
Thương Mẹ già ốm đau bệnh tật
Thương người chồng tận tâm tận lực
Và các con vất vả vào đời

Mùa thu này sao mưa nhiều thế
Cả đất trời ảm đạm mầu tang
Chờ đến lúc thu vàng rực rỡ
Mùa thu vàng đưa tiễn Chị đi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THU TÀN


Lá vàng dùng dằng chưa xuống đất
Thương cây trơ trụi suốt mùa đông
Mặt sông loang loáng mầu thương nhớ
Em chờ đợi Ai có muộn không
Thu tàn năm này qua năm khác
ngoảnh đi ngoảnh lại đã bốn thu
Bè bạn lên xe về nhà chồng
Riêng Em vẫn đợi có hoài công
Không chê Anh nghèo Anh sang hỏi
Bạn với thi nhân đỡ quạnh lòng

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NGHIÊNG

Trăng nghiêng soi mặt hồ
Nỗi buồn nghiêng câu thơ
Riêng Ta không nghiêng được
Bởi con còn ngây thơ.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NHỚ I


Em đi rồi để lại cho Anh
Bình ly trắng như lời vĩnh biệt
Trái tim hồng đang yêu tha thiết
Phải chia xa vì bệnh nan y
Giọt nước mắt khô đi trên mặt
Nỗi cô đơn dằng dặc thời gian
Những đứa con bàng hoàng mất Mẹ
Trái tim già neo mãi nỗi đau

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NHỚ


Em đi rồi để Anh thao thức
Những buồn vui chia sẻ cùng ai
Ngày bây giờ dài hơn quy luật
Dẫu mặt trời xuống núi từ lâu

Đêm cuối tháng trăng tàn khuất bóng
Bầu trời đen không một vì sao
Nhắm mắt lại chạm vào nỗi nhớ
Hình bóng Em theo mãi suốt đời

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SƠN-LA

'Tặng dì Vũ-Thị-Minh -Nhật '

Đây Sơn -La rừng thiêng nước độc
Biết bao người bỏ xác nơi đây
Mấy chục năm trở lại chốn này
Nào ai còn nhớ những ngày xa xưa
Cô gái Thái trong mơ có thấy
Có một ngày bản thành phố không Em
Để mỗi chiều Em ngồi trước cửa
Ngắm xe qua nườm nượp trên đường

Anh về thăm nhà tù Sơn-La
Thăm suối Nậm-Na chảy qua cầu Trắng
Theo Em về bản Lầu bản Chậu
Ngồi ngắm Em say đắm điệu xòe
Anh lên Mường la Anh qua Tạ bú
Con sông Đà hung dữ
Giờ êm ả chảy xuôi
Thủy điện ngăn sông rồi
Một vùng thành biển nước
Bản người H mông xuống thấp
Bản người Thái lên cao
Đêm hoa đăng khắp núi
Tưởng cảnh tiên nơi nào

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SÔNG HỒNG

'Viết về con sông quê hương'

Gió mùa hun hút suốt trời đông
Vườn cải ven sông đã lên ngồng
Thuyền Ai neo đậu ngoài bến vắng
Sắc đỏ phù sa óng mượt sông.

Sông buồn từ độ Em lấy chồng
Chảy qua vườn cải vẫn ngóng trông
Sắc vàng rực rỡ trong chiều vắng
Muốn hỏi xem người nhớ sông không

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

EM GÁI SƠN-LA

Đêm gió lạnh Em về nhà trọ
Ánh đèn đường mờ tỏ bước chân
Mùi son phấn còn vương xiêm áo
Nỗi buồn nào chẳng có nguyên nhân

Tuổi mười sáu trăng ngân đỉnh núi
Em là người đẹp nhất Sơn la
Tấm thảm đỏ trải ra đón rước
Em trở thành sự kiện của năm

Cứ lâng lâng trên đỉnh non xanh
Em đâu biết đất bằng cạm bẫy
Mối tình đầu chắp thêm đôi cánh
Cánh diều vàng lơ lửng không trung

Mối tình đầu dòng sông thác lũ
Em ngụp lặn quên bẵng thời gian
Cứ tưởng mình ở trên thiên đàng
Đâu có biết vực sâu chờ đợi

Mối tình đầu trao nhầm họ Sở
Em trở thành vật để tiến thân
Người con gái trong trắng vô ngần
Bị vấy bùn khi còn quá trẻ

Em cứ để dòng đời lặng lẽ
Cuốn Em vào những vũng bùn đen
Trả thù bằng ánh mắt dịu êm
Bằng thân xác non tơ mơn mởn

Để bây giờ Em thành tàn tạ
Dẫu tuổi đời đang độ xuân xanh
Căn bệnh thế kỷ Em mắc phải
Đưa Em về lại đất Sơn-La

Chiều nghĩa trang hoa trắng đung đưa
Giọt nước mắt thương người bạc phận
Vĩnh biệt Em cô gái xinh đẹp
Đã một thời hoa hậu Sơn-la.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CHIỀU QUÊ


Chiều vẫn thế trùm lên quê mẹ
Những nỗi buồn không thể gọi tên
.Cái làng nhỏ vốn dĩ bình yên
Nay xao xác như qua dông bão
Lũy tre làng giờ không còn nữa
Làng mở cửa đón gió bốn phương.
Tiếng xe máy lấn át tiếng chuông
Chiều muộn không còn vương khói bếp
Những vườn cây im lìm như chết
Cánh cò bay không chốn đậu chân
Làng ngày xưa vốn đất thuần nông
Giờ bỏ ruộng không còn cấy lúa.
Những cô gái lưng ong một thủa
Rời quê hương tìm chốn phồn hoa.
Những chàng trai biền biệt đi xa.
Mộng giàu sang nát làng nát xóm.
Những đứa trẻ hướng về đô thị..
Tủi phận mình sinh ở nông thôn
Chiều vẫn thế vọng tiếng chuông ngân
Tôi chết lặng thương quê tan tác
Biết có còn đồng xanh bát ngát
Cánh cò nghiêng trĩu lũy tre làng
Biết có còn khói lam vấn vít.
Mùi rơm thơm quấn quýt lối đi
Chiều quê vắng nỗi buồn sâu thẳm
Tiếng chuông ngân chở nặng nỗi buồn.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

SƯƠNG

Sương giăng mờ đỉnh núi
Sương trắng suối trắng rừng
Sương bảng lảng trên sông
Sương lan khắp cánh đồng
Sương khắp làng khắp xóm
Sương tràn vào thành phố
Tất cả mù trong sương
Sao mặt trời không rọi
Xua tan hết màn sương.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

MẸ LIỆT-SỸ

Mẹ Tôi đã tám tư rồi

Chiều chiều Mẹ vẫn ra ngồi ngoài hiên
Đợi con năm tháng triền miên
Da mồi tóc bạc nỗi niềm xót xa
Con đi bộ đội xa nhà
Chiến tranh chấm dứt ba ba năm rồi
Người ta có chốn có nơi
Sao con chẳng thấy tăm hơi mịt mờ
Tháng năm -năm tháng đợi chờ
Con trai của Mẹ bây giờ ở đâu
Con nằm trong cánh rừng sâu
Hay bên sườn núi biết đâu mà tìm
Biết là đáy biển mò kim
Mà sao Mẹ vẫn muốn tìm con ơi
Mẹ lạy khắp bốn phương trời
Khắp mười phương phật tìm nơi con nằm
Tìm con gần bốn chục năm
Núi cao rừng thẳm xa xăm chẳng nề
Bao giờ đón được con về
Lòng Mẹ mới bớt tái tê đôi phần
Già rồi mỏi gối chồn chân
Chiều chiều Mẹ vẫn âm thầm khóc con.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS