'Tặng Vũ -Thị -Đài người vợ yêu quý của Tôi'
Đêm mùa đông đầu tiên
Kể từ ngày Em mất
Em nằm sâu dưới đất
Đất ủ Em ấm không
Đêm đông mưa đã ngớt
Gió lạnh xao xác đêm
Sao lỡ bỏ Anh đi
Khi mình đang hạnh phúc
Trong ngôi nhà hạnh phúc
Chỉ còn Anh và Con
Trên chiếc giường hạnh phúc
Chỉ còn một mình Anh
Dù chăn ấm đệm êm
Anh làm sao ngủ được
Cái lạnh đến từ tim
Lần đầu tiên Anh biết
Đêm nhớ Em da diết
Dậy bật đèn sáng trưng
Nhìn Em qua khói hương
Lại rưng rưng nước mắt
Gió lạnh tràn qua mặt
Đất ủ Em ấm không
Mà sao Em không nói
Nhìn Em tim Anh nhói
Lần đầu mình xa nhau
Là xa nhau mãi mãi
Chẳng còn gì để nói
Tim nói hộ hết rồi
Nửa còn lại đơn côi
Sống những ngày lặng lẽ
Đêm mùa đông vắng vẻ
Tâm sự qua khói hương
Giờ hai ngả âm dương
Ủ ấm nhau sao được
Thôi thì qua nước mắt
Gửi Em trọn tình thương.
ĐÊM MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN
BUỒN
Trong Anh hết hẳn những mùa xuân
Em lên xe hoa về nhà chồng
Phố cổ thiếu đi tà áo trắng
Còn Anh ở lại với hư không.
TRUNG THU XƯA--NAY
Tết xưa chen chúc tranh mua bánh
Tối về thành phố thắp đèn dầu
Lũ trẻ náo nức chờ phá cỗ
Người già lặng lẽ ngắm trăng lên
Nỗi lo nghèo đói qua gương mặt
Trăng sáng càng thêm những ưu phiền
Bây giờ chưa tết đã rủ nhau
Túi lớn-túi bé chở theo sau
Quây quần bè bạn vui đón tết
Tiếng cười vang đến tận trời cao
Chị Hằng ghé mắt qua song cửa
Trần gian vui thế --từ khi nào .
CHỮ--NHẪN
Muốn gào muốn thét cho hả giận
Nén lòng nhẫn nhịn để yên nhà
Hóa ra ta cũng học chữ NHẪN
Chỉ một chữ thôi học cả đời
QUÊ HƯƠNG - NỖI NHỚ - LỜI RU.
'Tặng Anh Chị Em Việt kiều vì hoàn cảnh phải sống xa quê hương '
LỜI MẸ RU
'Kính tặng Mẹ Tôi Vũ-Thị Thi ''
Lâu rồi con mới về quê
Lục tìm trong nhớ say mê thủa nào
Nắng vàng nhuộm cả mặt ao.
Để cho mặt nước xôn xao mây trời
Mẹ ơi con đã về rồi
Ngõ xưa lối cũ đọng lời Mẹ ru
Trái bưởi rám nắng mùa thu
Trái hồng thắp lửa cả khu vườn nhà.
Bây giờ Mẹ đã đi xa
Gió trăng đưa Mẹ la đà về đâu
Mẹ về bãi mía nương dâu
Mẹ về nón lá qua cầu gió bay
Mẹ về yếm thắm trầu say
Mẹ về gom hết đắng cay đời người
Mẹ về cơm mới tháng mười
Mẹ về cúc lại vàng tươi vườn nhà
Mẹ về vườn quất -luống cà.
Ruộng rau bến nước cây đa sân đình
Mẹ về với khóm trúc xinh
Mẹ về trao hết nghĩa tình cho con
Một lòng một dạ sắt son
Con đi đi mãi chưa tròn lời ru
XUÂN ĐỜI
Xuân đến rồi xuân đi
Đời người như dòng suối
Năm tháng miệt mài trôi
Chỉ tình yêu còn lại
Vương vấn suốt một đời
LỜI RU VỢ .
Tặng Vũ-Thị-Đài người vợ yêu quý của Tôi vừa mất chiều nay
VỢ TÔI NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
''Tặng Vũ-thị-Đài người vợ yêu quý của Tôi vừa mất vì căn bệnh ung thư sau 12 năm chống chọi''
Chẳng thể nào Anh nhận ra Em
Dẫu chúng mình hàng ngày chung sống
Mái tóc dài ngày xưa óng mượt
Giờ trơ trụi rụng hết còn đâu
Hàm răng xưa tăm tắp hoa cau
Giờ lủng liểng cái còn cái mất
Đôi mắt xưa khiến Anh mê mệt
Giờ nhắm nghiền chẳng thấy mở ra
Đôi môi xưa tươi tắn như hoa
Giờ xám xịt ...xanh lét mầu da.
Vóc dáng xưa ...thịt đi đâu hết
Giờ chỉ còn da bọc bộ xương
Cánh tay dài xiết chặt yêu thương
Giờ chạm đến đau xương nhức thịt
Còn trong Em nghị lực phi thường
Giành giật lấy từng giờ từng phút
Mỗi ngày sống là ngày hạnh phúc
Để chồng con không thấy xót xa
Những cơn đau khô héo thịt da
Em nín nhịn như là số phận
Còn trong Em tình yêu mãnh liệt
Từ trái tim gửi đến chồng con
Phút lâm chung vẫn còn muốn gọi
Mà đôi tay xuôi lụi mất rồi
Hơi thở cuối giã biệt cuộc đời
Em về với Tây phương cực lạc
Để lại Anh nỗi lo thường nhật
Tuổi xế chiều đơn bóng lẻ loi
Và các con non nớt vào đời
Vắng bóng Mẹ thiệt thòi đủ thứ
Đứa cháu ngoại vẫn còn trong bụng .
Chẳng bao giờ còn ngoại để ru
Đã bao đêm triền miên không ngủ
Nỗi đau buồn choán hết trái tim
Làm sao sống bình yên được nữa
Khi một nửa vĩnh viễn ra đi.
XUÂN III
Lâu rồi phố xá chẳng đi qua
Lui cui lịch kịch ở trong nhà
Cuốn lịch cứ mòn theo ngày tháng
Mở cửa mùa xuân đến trước nhà
Em mặc áo mới đi ngang phố
Dáng điệu thanh xuân một nhành hoa
Tôi về lục tìm trong trí nhớ
Em giống người ta thủa đôi mươi
SUY TƯ
Người ta đãi cát tìm vàng
CHUYỆN BỆNH VIỆN
Đường đường một đấng nam nhi
Mà khi vào viện phải đi đái ngồi
nghe xong vợ mới kêu trời
Đái ngồi còn sướng hơn tôi đứng tè
HY.VỌNG
Vật vã bao ngày những nỗi lo
Mình yếu vợ đau đến bao giờ
Cơ duyên gặp được thầy thông tuệ
Dẫn lối soi đường khỏi chốn mê
Nay mai vợ khỏi không còn bệnh
Hạnh phúc mùa xuân lại trở về.
VỀ SƠN-LA
Về Sơn-La tìm lại tuổi hai mươi
Leo con dốc gập người mà thở
Cô gái Thái cười như hoa nở
Cán bộ ơi ở lại bản thôi
Bản người Thái ngày ấy xa xôi
Tôi gửi lại một thời trai trẻ
Cơn mưa rừng khiến lòng quạnh quẽ
Nghe mưa nhớ Mẹ nước mắt rơi
Mùa khô nắng đổ lửa lên người
Trong gió Lào cong người ngộp thở
Cha bảo bộ đội là gian khổ
Khó khăn nào cũng phải vượt qua
Lúc hành quân lấy củi tuần tra
Nỗi nhớ nhà nôn nao lòng dạ
Trai Hà-Nội xôn xao gái bản
Mỗi chiều thêm gạo Em đồ xôi
Ba lô tôi cơm nếp lên ngôi
Trong mắt tôi hình cô gái Thái
Như hoa ban trắng núi trắng rừng
Rồi đến ngày tôi rời quân ngũ
Về Hà-nội gần với Mẹ Cha
Trong tim tôi hình cô gái Thái
Cứ giục hoài về lại Sơn-la.
NGƯỜI MẸ VÙNG BIỂN
Mẹ sinh con đúng ngày biển lặng
Biển mênh mông xanh thẳm chân trời
Giọt sữa đầu đời Mẹ cho con bú
Chắt chiu từ nước mắt biển con ơi
Mẹ cả đời như chiều buông nắng tắt
Trong căn nhà trống trước hở sau
Giấu nỗi đau vào trong gan ruột
Mẹ nuôi con khôn lớn mỗi ngày
Cha con mất ngoài khơi bão tố
Biển mênh mông chất chứa nỗi đau
Mẹ phận bạc như con sóng sâu
Chạm vào đâu cũng đau cũng khổ
Con gồng mình trở thành điểm tựa
Mẹ yên vui khi tuổi đã già..
NỖI ĐAU TỪ BIỂN
Người con gái mắt dài hoa lau
Khóc nỗi đau biển cả
Ngôi nhà thờ hóa đá
Đứng như hòn vọng phu
Những con sóng to như quả núi
Ập vào bờ cuốn hết ra khơi
Nhà cửa lợn gà cây cối tốt tươi
Tất cả làm mồi cho biển cả
Ngôi nhà thờ nghiêng ngả
Mái sập tường xiêu
Tháp chuông gục đổ giữa trời chiều
Tiếng chuông cuối ngân dài vĩnh biệt
Một làng quê chìm dưới biển sâu
Trời chạng vạng biển đen như mực
Nhà thờ chìm trong nước biển dâng
Trên đê biển bần thần câm lặng
Biển quê mình đẫm nước mắt Em.
CHIỀU MŨI NÉ
Anh lại về Mũi -Né chiều nay
Nhìn bóng Em đổ dài đồi cát
Biển vẫn xanh như lời Em hát
Mà đau thương rình rập suốt đời
Dấu chân in đồi cát đơn côi
Em đi mãi không mòn thành lối
Những giấc mơ trong đêm cũng vội
Hiếm khi nào trọn vẹn giấc mơ.
Anh lại về Mũi-Né chiều nay
Nghe biển ru à ơi bờ cát
Trong ráng chiều biển xanh ngút mắt
Em thầm lặng dệt nốt giấc mơ.
Ngoài khơi xa con sóng nhấp nhô
Những con tầu xa bờ ngang dọc
Chở bao nhiêu hy vọng ước mơ
Mũi-né chiều nay đọng trong thơ
KỶ NIỆM ĐÊM MƯA HÀ.NỘI
'Tặng Lợi'
Đêm Hà-Nội nghe mưa nhớ lại
Nhớ một thời trai trẻ đã qua
Tôi với Em đạp xe ra phố
mưa đầy trời mắt chẳng rời nhau
Mắt trông mắt mưa tràn gương mặt
Vuốt nước mưa mắt lại tìm nhau
Mắt nhìn như cho nhau tất cả
Mà tình yêu sao mãi vời xa
Có một điều Tôi chẳng nhận ra
Tình yêu ấy chỉ là thoáng chốc
Hết mưa rồi tình lại lìa xa
Cơn mưa lớn phố thành sông nhỏ
Chia tay nhau sóng vỗ vỉa hè
Để mỗi đêm nghe mưa thức dậy
Nhói tim mình một kỷ niệm qua.
ƯỚC MƠ
Trong đêm tối mơ một đêm trăng sáng
Anh dẫn Em đi dọc bãi cát sông Hồng
Phù sa dưới chân Em mát lạnh
Em hồn nhiên trở lại tuổi đôi mươi
Trăng sáng quá gió lùa tung tóc rối
Ta bên nhau đắm đuối nhìn nhau
Gối đầu vào bờ lau
Chân đạp lên bãi sậy
Thế gian này là của riêng Ta
Lớn lên nhờ đất phù sa
Yêu nhau mặn mà đến thế mà thôi
Nằm nghiêng môi gắn chặt môi
Nằm ngửa để ánh trăng soi khắp mình
Em nhìn trăng trăng in lên mắt
Anh ngắm Em hình đọng trong tim.
TỦI PHẬN
Ngoài trời mưa tầm tã
Buồn vật vã suốt đêm
Tủi phận Mình tàn tật
Nước mắt mặn chát đêm.
THẦN TƯỢNG
''Tặng họa sỹ Phạm-Lực người Anh thân thiết của Tôi''
Tôi đã già Em còn quá trẻ
Ích gì đâu khi sức cùng lực kiệt
KHÔNG ĐỀ
Gặp em ''Từ ấy ''Anh khắc khoải
''Lỡ bước sang ngang ''chậm chuyến đò
May mà ''Tiếng Thu'' vang vọng lại
Để ''Hương đời'' ngào ngạt đắm say.
Từ ấy là tập thơ của Tố-Hữu
Lỡ bước sang ngang là tập thơ của Nguyễn-Bính
Tiếng Thu là tập thơ của Lưu trọng Lư
Hương đời là tập thơ của Xuân-Diệu
HÀ-NỘI NÓNG
Hà-Nội nháo nhào cơn nắng lửa
Tám ngày liền như Hỏa diệm sơn
Tiếng trẻ khóc trong đêm mất điện
Mẹ già lục xục quạt liền tay
Cầu trời khấn phật qua cơn nóng
Để lũ trẻ thơ được ngủ say
Tối nay trời phật chiều ý Mẹ
Cơn mưa khiến cả thành phố say.
ĐỒNG-LỘC SỐNG MÃI
cảm xúc khi xem bức tranh Đồng-Lộc sống mãi của họa sỹ Phạm-Lực.
Tôi đến thăm Anh một chiều mưa
Cái rét đầu mùa lang thang ngoài cửa
Trong phòng bức tranh Anh vẽ dở
Thu buồn còn đọng trên toan
Em gái Đồng-Lộc ơi
Em nghĩ gì trước khi bom nổ
Khoảng trống mênh mang một dấu lặng buồn
Những đóa hồng vượt lên bom đạn
Để Việt-Nam sống mãi ngàn đời
Anh chơi vơi giữa toan mầu hình khối
Nghĩ về Em vời vợi xót thương
Nơi chiến trường vắng tiếng chim muông
Chỉ có tiếng Em hát giữa bom gào đạn nổ
Trái tim chưa một lần yêu đã vỡ
Máu Em thấm đỏ đất quê hương
Mười nấm mộ mười dấu son
Để Việt-Nam mãi mãi trường tồn.