ĐÔNG MUỘN



Tưởng rằng đã mất mùa Đông
Chiều nay gió thổi từ sông thổi vào
Gió qua phố cũ ào ào
Phố run như thể hôm nào gặp em
Mùa Đông gió bấc đã quen
Năm nay Đông muộn trời xen nắng vàng
Chiều nay gió lạnh Đông sang
Mưa phùn tí tách rét càng rét hơn
Thương mình một bóng cô đơn
Thơ - tranh vợi bớt những cơ nhớ nàng
Cứ mong cứ đợi Đông sang
Vậy mà Đông đến bàng hoàng thiếu em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét