Thế là lỡ cả chuyến đò
Bến sông cỏ đã đội bờ ngoi cao
Gió nồm nam thổi ào ào
Chở bao nỗi nhớ ập vào trong anh
Với tay bứt ngọn cỏ xanh
Cỏ thơm như thể em dành cho anh
Chẳng còn cái thủa đầu xanh
Chiều thu lộng gió tác thành lứa đôi
Bây giờ tóc bạc da mồi
Bến sông chỉ có một người hay qua
Em đi đi thật là xa
Mộ phần xanh đám cỏ gà tặng anh
LỠ
23:41 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét