Một mình với cả mùa Đông
Gió mùa lồng lộng cánh đồng xác xơ
Sông quê mòn mỏi đợi chờ
Nỗi buồn sụt lở đôi bờ sông quê
Em đi đi mãi chẳng về
Bờ sông từ đấy cỏ mê kín đường
Nào ai biết trước đoạn trường
Tình yêu vốn có con đường đi riêng
Xa em cuộc sống chung chiêng
Lời thề năm ấy mất thiêng lâu rồi
Xem ra chỉ có núi đồi
Với sông quê cạn giữ lời thủy chung
NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
23:31 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét