Ý thơ nhen nhóm từ chiều
Nửa đêm chưa ngủ vương nhiều suy tư
Nỗi buồn sao mãi còn dư
Câu thơ nghiêng cả mùa thu muộn màng
Mặt trời xuống núi vội vàng
Bóng đêm trùm kín những hàng cây xanh
Khuya rồi sương xuống mỏng manh
Chạm vào nỗi nhớ hóa thành ngẩn ngơ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét