Tưởng rằng đã mất mùa Đông
Chiều nay gió thổi từ sông thổi vào
Gió qua phố cũ ào ào
Phố run như thể hôm nào gặp em
Mùa Đông gió bấc đã quen
Năm nay Đông muộn trời xen nắng vàng
Chiều nay gió lạnh Đông sang
Mưa phùn tí tách rét càng rét hơn
Thương mình một bóng cô đơn
Thơ - tranh vợi bớt những cơ nhớ nàng
Cứ mong cứ đợi Đông sang
Vậy mà Đông đến bàng hoàng thiếu em
ĐÔNG MUỘN
TƯƠNG TƯ
Anh về xuôi sao chẳng nhớ đến rừng
Để em đếm từng mùa trăng tròn khuyết
Đêm Sa Pa ngập trắng mầu băng tuyết
Lửa phừng phừng sao không ấm được em
Đã lâu rồi trở thành một thói quen
Cứ đêm xuống em mộng mơ đến lạ
Vẫn biết rằng em với anh xa lạ
Lén nhìn nhau qua khung cửa mờ sương
Đọc thơ anh em bỗng thuộc họ tên
Câu thơ cứ đọng lại thành nỗi nhớ
Ngày nối ngày em nhìn ra cửa sổ
Chờ anh lên đêm trắng những giấc mơ
SE BUỒN
Chiều Đông lạnh giá phố phường
Trời mây u ám con đường em qua
Nghiêng nghiêng những giọt mưa sa
Nhìn em lẻ bóng lòng ta se buồn
GỌI BUỒN
Giáng sinh lặng lẽ một mình
Lấy hoa bầu bạn chút tình sẻ chia
Ngoài trời trăng lặn sao khuya
Tiếng chuông thức tỉnh cơn mê gọi buồn
VẼ EM
Ngồi buồn gom hết nhớ nhung
Gửi vào tranh vẽ tay vung từng hồi
Ba năm một cuộc chia phôi
Người đi kẻ ở rối bời lòng đau
Người đi xa tít nơi đâu
Để cho kẻ ở đêm thâu canh tàn
Giáng sinh sao quá phũ phàng
Ngồi trước giá vẽ bàng hoàng nhớ em
Gom về những nét thân quen
Gửi vào tranh với đan xen sắc mầu
Ngoài trời bỗng đổ mưa ngâu
Lòng ta như vạt cỏ nhầu thương em
NGẨN NGƠ
Ý thơ nhen nhóm từ chiều
Nửa đêm chưa ngủ vương nhiều suy tư
Nỗi buồn sao mãi còn dư
Câu thơ nghiêng cả mùa thu muộn màng
Mặt trời xuống núi vội vàng
Bóng đêm trùm kín những hàng cây xanh
Khuya rồi sương xuống mỏng manh
Chạm vào nỗi nhớ hóa thành ngẩn ngơ
LỠ
Thế là lỡ cả chuyến đò
Bến sông cỏ đã đội bờ ngoi cao
Gió nồm nam thổi ào ào
Chở bao nỗi nhớ ập vào trong anh
Với tay bứt ngọn cỏ xanh
Cỏ thơm như thể em dành cho anh
Chẳng còn cái thủa đầu xanh
Chiều thu lộng gió tác thành lứa đôi
Bây giờ tóc bạc da mồi
Bến sông chỉ có một người hay qua
Em đi đi thật là xa
Mộ phần xanh đám cỏ gà tặng anh
MƠ ĐÊM
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông
Ngoài trời trở gió mặt sông sóng gào
Gặp em trong giấc chiêm bao
Tỉnh dậy chỉ thấy gió ào ào qua
Hình như có tiếng mưa sa
Rơi vào mái ngói làm ta nao lòng
Tình yêu như dải cầu vồng
Hiện lên chốc lát rồi không còn gì
NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
Một mình với cả mùa Đông
Gió mùa lồng lộng cánh đồng xác xơ
Sông quê mòn mỏi đợi chờ
Nỗi buồn sụt lở đôi bờ sông quê
Em đi đi mãi chẳng về
Bờ sông từ đấy cỏ mê kín đường
Nào ai biết trước đoạn trường
Tình yêu vốn có con đường đi riêng
Xa em cuộc sống chung chiêng
Lời thề năm ấy mất thiêng lâu rồi
Xem ra chỉ có núi đồi
Với sông quê cạn giữ lời thủy chung