CÚC HỌA MI LẠI VỀ
TÌNH SẮT SON
Tưởng rằng rồi sẽ quên nhau
Ai ngờ nghĩa nặng tình sâu thế này
Đêm nằm nhớ lúc đắm say
Kề môi áp má những ngày bên nhau
Lần hồi trong lúc ốm đau
Bát cơm sẻ nửa nỗi sầu chia đôi
Bên nhau khắp bốn phương trời
Đói - no - sướng - khổ một thời đã qua
Cuối cùng em phải đi xa
Tình yêu để lại chính là hai con
Dẫu chưa sông cạn núi mòn
Tình mình mãi mãi sắt son suốt đời
BÈO DẠT
Chiều buồn ngồi ở cuối sông
Mênh mang con nước sóng lồng trời mây
Bèo đâu trôi dạt về đây
Sóng dồn thành đám chất đầy cửa sông
Chạnh lòng nghĩ đến ngày đông
Một mình một bòng ai trông ai chờ
Mấy năm sống cảnh vật vờ
Bao nhiêu sinh lực dồn thơ hết rồi
Ngậm ngùi nhìn đám bèo trôi
Gió mây biển nước cuối đời cửa sông
Sóng dồn thành mớ bòng bong
Lâu ngày dập nát chất chồng héo hon
Đường đời nhiều lúc mỏi mòn
Đừng như bèo dạt xoay tròn trên sông
THƯ GỬI EM
Lâu rồi mới nhận tin nhau
Trong thư em lại nhắc cầu Long- Biên
Biết em đăm đắm nỗi niềm
Mong ngày trở lại chạm miền tuổi thơ
Sông Hồng cuồn cuộn trong mơ
Theo em đi suốt đôi bờ đại dương
Chẳng còn trẻ để yêu đương
Sao em vẫn cứ vấn vương tình đầu
Nhà mình ở lối lên cầu
Trăm năm mưa nắng dãi dầu đã quen
Nắng thu óng ả bậc thềm
Lá me trải thảm đường lên trên cầu
Anh giờ tóc bạc da nhầu
Sống trong nhà cũ úa mầu thời gian
Việc xưa thôi đã nhỡ nhàng
Em đừng day dứt tâm can làm gì
Gặp thời em quyết ra đi
Anh không oán trách chỉ vì thương em
Khổ đau anh sống đã quen
Trái tim đôi lúc nhỏ nhen thường tình
Phải chăng duyên phận chúng mình
Trời xe không khéo nên tình chia xa
QUÊ HƯƠNG CHỈ MỘT
Đò chiều hối hả sang sông
Mặt trời phủ một mầu hồng núi xa
Cò bay qua cánh đồng nhà
Khói lam lơ lửng như là mây bay
Chưa về quê đã thấy say
Nao nao trong dạ nhớ ngày tuổi thơ
Sông Thao mùa cạn lững lờ
Chèo buông nhát một cặp bờ sông quê
Lang bang đi dọc bờ đê
Bước chân lặn lội sơn khê quen rồi
Đồng chiều thưa thớt bóng người
Lúa xanh xanh tận chân trời xa xa
Liêu xiêu quán nước gốc đa
Chè tươi kẹo lạc toàn quà nhà quê
Dáng em gánh nước đi về
Ai buông tiếng sáo đam mê một thời
Quê hương chỉ một trong đời
Từ trong sâu thẳm vốn người nhà quê
Người giầu lẫn kẻ ngồi lê
Ai ai cũng có chốn quê đi về
TƯỞNG I
GIẤC MƠ NGƯỜI ĐỒNG NÁT
Gió mưa mỏi rã cánh rồi
Trái tim vẫn hướng về nơi nồng nàn
Biển xanh cát trắng nắng vàng
Giấc mơ từ bé nhẹ nhàng mà xa
Giam mình sau lũy tre ngà
Hơn hai mươi tuổi đã ba con rồi
Miếng ăn khó kiếm ở đời
Quanh năm ngày tháng chơi vơi nỗi buồn
Nông nhàn quang gánh đi buôn
Gánh hàng đồng nát chui luồn xóm thôn
Khó khăn kéo đến dập dồn
Chồng đau con ốm bồn chồn ruột gan
Một mình gồng gánh giang san
Đêm nằm nhiều lúc hai hàng lệ rơi
Tuổi xanh chôn lấp mất rồi
Giấc mơ từ bé theo tôi tối ngày
THĂM QUÊ CHIỀU MƯA
HOA SỮA MỘ NÀNG
Đầu đông sao nắng chói chang
Hàng cây hoa sữa lại tràn hương bay
Hương nồng gợi những đêm say
Anh không quên được những ngày bên nhau
Mộ phần vạt cỏ rầu rầu
Khói hương quanh quẩn trắng màu bi thương
Đông này khô hạn giọt sương
Cây buông lá cũ cành vương vấn tình
Câu thơ dãi tỏ lòng mình
Tiếc thương mãi một bóng hình đã xa
Ngắt cành hoa sữa thay quà
Rắc lên mộ vợ vỡ òa xót thương
NỐT TRẦM
HOA SỮA ĐÊM MƠ
Gió đến từ chốn rất xa
Mang hương hoa sữa qua nhà ru anh
Chìm trong giấc mộng mỏng manh
Hương nồng tình ái lại dành cho nhau
Trong mơ không một vết đau
Trái tim hoan lạc nhịp cầu đắm say
Nhìn nhau đầu mắt cuối mày
Yêu nhau cuốn cả trời mây vào cùng
Tiếc thay cho cuộc trùng phùng
Đàn đang cao hứng bập bùng đứt dây
Tỉnh mộng chưa hết cơn say
Hương hoa sữa vẫn còn đầy không gian
Nhạt nhòa nước mắt chứa chan
Bức tranh hạnh phúc nát tan cả rồi
Dối lòng mộng tưởng thế thôi
Trái tim hóa đá từ hồi xa nhau
TẠM BIỆT NÀNG THƠ
DẰN VẶT ĐÊM ĐÔNG
Nằm ngủ chẳng thiết đắp chăn
Mặc cho gió lạnh xoay vần suốt đêm
Một thời ấm áp dịu êm
Tấm chăn hạnh phúc nàng đem đi rồi
Biết rằng muôn sự tại trời
Áo chăn nào ấm hơn người tôi yêu
Ngoài kia trời đất tiêu điều
Thả hồn vào cõi phiêu diêu nhớ nàng
Gió lay xào xạc cây bàng
Lá rơi xuống đất như đàn đứt dây
Nằm nghiêng cho bớt đắng cay
Kệ cho gió rét đọa đầy tấm thân
Biết mình phải chịu phong trần
Câu thơ nhiều lúc thêm phần đớn đau
Liệu rằng còn có mai sau
Để tôi trút bỏ nỗi sầu riêng tư
ĐI TÌM LÁ DIÊU BÔNG
CHÁU ỐM
Cháu ốm chẳng đến thăm ông
Nghe qua điện thoại thấy lòng buồn ghê
Cháu bé nói giọng ủ ê
Ông nghe mà thấy tái tê trong người
Hôm qua cháu vẫn còn chơi
Hôm nay cháu ốm tại thời tiết thôi
Chịu khó uống thuốc nghỉ ngơi
Hôm nào cháu khỏe lên chơi trên nhà
Còn ông mà thiếu mất bà
Cháu ông còn nhỏ xem ra thiệt thòi
Giá bà còn sống ở đời
Bà chăm nom cháu ru lời à ơi
Ốm đau là chuyện nhất thời
Nay mai cháu khỏi lại chơi lại đùa
HOA TAM GIÁC MẠCH
BẾN ĐỢI
Em biết mình chỉ là bến đợi
Gồng mình cho sóng dội gió xô
Mòn mỏi đợi chờ trong hy vọng
Anh trở về neo đậu bến em
BẢN NHẠC MƯA
GỬI ANH
Gửi cho anh tin nhắn vội vàng
Em uống thuốc tìm vào giấc ngủ
Những nỗi buồn cũng tan vào đó
Mắt khô cong lệ chứa trong lòng
Em đâu phải là người viển vông
Muốn thật lòng cùng anh chia sẻ
Tình yêu chẳng bao giờ rành rẽ
Giận hờn ghen len lỏi tim em
Em không biết trong giấc ngủ sâu
Liệu có mơ thấy niềm hạnh phúc
Đêm Hạ Long sóng ru biển hát
Ngủ say rồi vẫn nhắc tên anh
NHẮN VỘI
TÌNH YÊU TUỔI XẾ CHIỀU
Bức thư mới viết nửa chừng
Con tim sao lại ngập ngừng lời yêu
Tình yêu ở tuổi xế chiều
Vẫn còn khắc khoải nhiều điều đắm say
Cần không những vạt cỏ may
Cánh diều no gió lượn bay giữa trời
Cần không một thoáng bồi hồi
Vòng tay ấm áp khi ngồi bên nhau
Gạt đi quá khứ thương đau
Tình yêu ở tuổi bạc đầu vẫn say
Một chiều cả gió mây bay
Bước chân tập tễnh biển lay cát vàng
Bên em thu thật dịu dàng
Bờ vai bé nhỏ mà mang nặng tình
Chẳng còn cái dáng trúc xinh
Mà sao tha thiết mình mình em em
GIÓ ĐẦU MÙA
LẠNH
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông
Mặc cho gió rét cũng không ngại gì
Ai ngờ chẳng giống mọi khi
Lạnh từ trong ngực lạnh đi mới buồn
Biết mình mang nỗi cô đơn
Trái tim giá lạnh còn hơn gió lùa
Một năm vốn có bốn mùa
Trong tôi vắng lạnh như chùa Bà Đanh
GẶP LẠI MÙA ĐÔNG
Lâu rồi gặp lại mùa đông
Sao mưa gió cứ chất chồng lên tôi
Hôm qua sinh nhật em rồi
Hoa ly đã gửi những lời biệt ly
Gió mưa than khóc điều gì
Đưa vào nỗi nhớ phòng khi rối lòng
Một trời xao xác gió đông
Cây trơ trụi lá đồng không cánh cò
Mộ em xanh cỏ đầu bờ
Tôi phong phanh áo ngẩn ngơ ngóng tìm
Mùa đông cảnh vật lặng chìm
Tôi về nhấn nhá trong tim nỗi buồn
SÁNG SỚM HỒ TÂY
PHỐ SANG ĐÔNG
Lạnh không cái rét đầu đông
Câu thơ run cả nỗi lòng nhà thơ
Chiều buông chút nắng hững hờ
Gió lồng lộng gió đầu ô thổi về
Phố dài gió thổi lê thê
Nhớ em buông xõa tóc thề mà duyên
Phố đông chẳng khác chợ phiên
Người xe tấp nập áo xiêm rộn ràng
Hàng Đường - Hàng Lược - Hàng Ngang
Cây bàng đỏ lá phố sang đông rồi
Ngồi trong quán nước bồi hồi
Vật xưa cảnh cũ còn người ở đâu
SINH NHẬT VỢ
TRĂNG QUÊ MÌNH
Có những lúc trái tim như hóa đá
Nỗi buồn làm chai sạn những vần thơ
Không cảm xúc thơ ngày càng teo tóp
Đã mấy lần xé bỏ cả trang thơ
Về đi em còn chần chờ gì nữa
Về quê mình nhóm lại lửa yêu thương
Để mùi quê thấm mái tóc pha sương
Hồn rong ruổi theo chuông chùa dóng dả
Ở quê hương còn mầu xanh lá mạ
Màu tương lai xanh mướt mải chân trời
Về bên nhau ta khơi nguồn cảm xúc
Trăng quê mình vời vợi nỗi khát nhau
MƠ HOANG
TUỔI THƠ TÔI
Chiều tàn nắng lẩn đi đâu
Bầu trời trĩu nặng một mầu xám đen
Chợt nghe tiếng gió quen quen
Ngoảnh lại gió đã đi kèm với mưa
Chiều thu giống hệt ngày xưa
Hồ Tây trắng nước thuyền chưa cặp bờ
Buông chèo gác mái sững sờ
Lâu rồi gặp lại tuổi thơ ngày nào
Gió dồn mưa trút rào rào
Một thời khổ sở víu vào Hồ Tây
Tôm - Cua - Ốc - Cá qua ngày
Quê hương nuôi những đắm say hồn người
Bây giờ tóc bạc da mồi
Ngồi trong mưa lạnh nhớ thời ấu thơ