Anh về muộn sương giăng kín lối
Đường lên đèo sương cản xe đi
Ô Quý Hồ ào ào gió thổi
Nhớ về em buồn mãi không nguôi
Trên đỉnh đèo cao nhất Việt Nam
Nơi phân chia hai tỉnh Tây Bắc
Có một thời em còn khỏe mạnh
Hai đứa mình chụp ảnh cho nhau
Anh dừng xe trên đèo khá lâu
Mặc cho sương ướt đầm mũ áo
Ô Quý Hồ gió như bão nổi
Em mất rồi còn mỗi mình anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét