Trời lạnh đường về hun hút xa
Nỗi nhớ Mẹ Cha nỗi nhớ nhà
Đất quê còn thơm mùi rơm rạ
Đôi lúc ta quên lối về nhà
Đất Cha cầy mồ hôi thành hạt
Mẹ còng lưng cấy lúa trồng khoai
Nuôi ta lớn sức dài vai rộng
Chưa một lần báo đáp Mẹ Cha
Nghe Mẹ ốm giật mình tỉnh lại
Ta phải về với Mẹ ta thôi
Mẹ ta cõng một trời gian khó
Ốm liệt giường mới gọi cho con
Trên đường về khóc mòn con mắt
Trách mình sao quá đỗi vô tâm
Nếu đận này Mẹ không qua khỏi
Biết làm gì tạ lỗi Mẹ ơi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét