NỖI NHỚ VÙNG BIÊN

Mùa gặt đã qua rồi anh ạ 

Ruộng bây giờ đổ ải trắng phơ 
Gió mùa thổi từng cơn buốt lạnh 
Mạ em gieo chết sạch cả rồi 

Ở biên giới có lạnh không anh 
Em bỗng thấy lòng buồn rười rượi 
Những đèo núi xa xôi cách trở 
Vợ chồng mình thành vợ chồng Ngâu 

Bao nhiêu Tết anh chẳng có nhà 
Em đón Tết vỡ òa nỗi nhớ 
Cả một thời thanh xuân rực rỡ 
Anh đóng quân chốt giữ biên cương 

Em làm ruộng phơi nắng phơi sương 
Đêm một mình nhớ miền biên giới 
Chỉ những người như em mới hiểu 
Nỗi nhớ dài gấp mấy thời gian 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét