Có bài thơ anh muốn tặng em
Sợ em chê em không muốn đọc
Bài thơ viết từ thời lửa đạn
Đến bây giờ có cũ không em
Có một thời đã thành thói quen
Mọi người sống với nhau rất thật
Chia nhau từng lưng cơm mẩu thuốc
Sợ ngày mai mãi mãi mất nhau
Có một thời mà những nỗi đau
Cứ âm ỉ suốt bao năm tháng
Anh bạn thân nằm lại ven suối
Mắt hướng về Hà Nội xa xôi
Những chàng trai Hà Nội của tôi
Chưa một lần cầm tay con gái
Đứng cạnh nhau đỏ mặt không nói
Gần chết rồi thèm một nụ hôn
Anh trở về Hà Nội mùa đông
Cứ ngu ngơ như bò đội nón
Cuộc sống mới anh chưa biết tới
Đẩy anh về với kỷ niệm xưa
Bao nhiêu năm không hòa nhập nổi
Anh vẫn là anh lính ngày xưa
Vẫn đỏ mặt ngồi chờ bạn gái
Cầm tay rồi ngại nói yêu em
BÀI THƠ CŨ
01:37 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét