Anh tìm em theo con tim gọi
MÙA KHÔNG EM
DUYÊN PHẬN
Ngày quá dài đêm lại quá sâu
Anh già đi em thì trẻ dại
Duyên phận cứ rỡn đùa mình mãi
Biết bao giờ mới ở bên nhau
THÁNG MƯỜI
Em đi rồi mang cả trăng sao
SỢ
Em giấu mình trong màn đêm đen
TẾT QUÊ
Chiều yên ắng Tết cận kề rồi nhỉ
XUÂN SỚM Ở MỘC CHÂU
Mộc châu buốt giá chiều cuối đông
Mờ mịt sương giăng khắp núi rừng
Đào còn e ấp bên triền núi
Sao em đôi má đã ửng hồng
Hình như xuân đến trong lòng trước
Váy hoa tung tẩy bước chân em
Ô xòe che sương hay làm dáng
Khèn anh dìu dặt lượn quanh em
BẾN CŨ
Sông Thao mùa lũ nước mênh mông
HỐI HẬN
Trời lạnh đường về hun hút xa
SÔNG ĐUỐNG
Có ai về bên kia sông Đuống
CHIÊM BAO
Chập chờn giấc ngủ em mơ
BIỂN ĐỘNG
Những đợt sóng chồm lên giận dữ
Biển động rồi không thể ra khơi
Căn nhà cũ một thời chao đảo
Chiều nay mưa gió lại ngả nghiêng
Em vá lưới nát đôi tay mềm
Chẳng có được một ngày tươi sáng
Những đứa con tuổi ăn tuổi học
Biển động rồi không thể ra khơi
Tết đến nơi gạo vơi từng bữa
Nhà còn gì cho lũ trẻ ăn
Em buồn bã quẩn quanh bếp lửa
Anh thở dài đợi biển dịu êm
ĐÊM LẠNH
Đêm lạnh quá đệm ga cũng lạnh
YÊU THỜI @
Gọi cho em không được
TRĂN TRỞ
THĂM CHÁU NGOẠI
Tối xuống thăm cháu ngoại
Đang học nói bi bô
Tiếng ông chưa nói được
Tiếng bà đã thành lời
Bà ở nơi xa xôi
Cháu gọi không lên tiếng
Bà mất còn luyến tiếc
Không thấy cháu chào đời
Cháu được chín tháng rồi
Nhí nhảnh và xinh tươi
Cứ bà bà gọi mãi
Sao bà không trả lời
NỖI NHỚ VÙNG BIÊN
Mùa gặt đã qua rồi anh ạ
THĂM MỘ VỢ
Anh lại lên thăm em
QUA SÔNG NINH
Anh ngồi chờ phà qua sông Ninh
Con đò xưa không còn thấy nữa
Ngôi nhà thờ mới được sang sửa
Bờ tre xanh ôm xóm đạo nghèo
Đã mấy lần em hẹn với anh
Muốn qua sông gọi em anh nhé
Cũng lâu rồi mới về bến hẹn
Gọi mãi em sao chẳng thấy đò
Cơn mưa lớn lan vào từ biển
Thủy triều lên sông rộng mênh mang
Phà ngậm ngùi quay đầu rời bến
Bến sông buồn hiu hắt chiều mưa
Hỏi người quen biết em bây giờ
Đã lấy chồng về trong phố ở
Con đò cũ thôi đành bỏ đó
Phà thay đò rẽ sóng qua sông
TRÊN ĐÈO Ô QUÝ HỒ
Anh về muộn sương giăng kín lối
TẾT CỦA NGƯỜI MÔNG
Những thửa ruộng bậc thang
Chỉ còn trơ gốc rạ
Một mầu xám kỳ lạ
Lan cả vào rừng xanh
Mùa gặt qua rất nhanh
Thóc đầy căn nhà nhỏ
Hình như xuân đến ngõ
Đào đơm nụ rung rinh
Tiếng chầy giã thập thình
Mùi nếp thơm khắp bản
Quả còn lượn qua lại
Đu bay ngang lưng trời
Tiếng khèn Mông dìu dặt
Người Mông ăn tết sớm
Nhộn nhịp vùng biên cương
ĐÊM SA PA NHỚ VỢ
Đêm Sa Pa sương sa trắng phố
Anh lang thang trong nỗi nhớ em
Quán ngô nướng vợ chồng mình quen
Chủ quán khóc nghe tin em mất
Phố cũ vợ chồng mình hay dạo
Một mình anh phố bỗng buồn tênh
Anh như cây Sa Mu đơn độc
Đứng bên đường chịu đựng gió sương
Về khách sạn căn phòng thân quen
Bếp than hồng xua đi giá lạnh
Gió trên đèo thổi về dồn dập
Than vẫn hồng mà buốt trong tim
THỜI GIAN
Thời gian lặng lẽ trôi
Không bao giờ dừng lại
Anh già đi theo tuối
Ngăn sao được em ơi
Đừng trách anh nóng vội
Tình yêu chưa chín muồi
Đừng bắt anh chờ đợi
Thời gian đang dần trôi
CHIỀU LẠ
Chiều Hồ Tây làm anh ngơ ngác
Nắng hong vàng ngọn sóng nhấp nhô
Phút tĩnh lặng trên hồ hiếm có
Sao chiều nay lại hiện trên hồ
Sóng đắm say hôn bờ nhè nhẹ
Anh một mình thầm lặng ước mơ
Ngồi bên em đợi chiều nhạt nắng
Chiều trở mình thành tối mênh mang
BÀI THƠ CŨ
Có bài thơ anh muốn tặng em
Sợ em chê em không muốn đọc
Bài thơ viết từ thời lửa đạn
Đến bây giờ có cũ không em
Có một thời đã thành thói quen
Mọi người sống với nhau rất thật
Chia nhau từng lưng cơm mẩu thuốc
Sợ ngày mai mãi mãi mất nhau
Có một thời mà những nỗi đau
Cứ âm ỉ suốt bao năm tháng
Anh bạn thân nằm lại ven suối
Mắt hướng về Hà Nội xa xôi
Những chàng trai Hà Nội của tôi
Chưa một lần cầm tay con gái
Đứng cạnh nhau đỏ mặt không nói
Gần chết rồi thèm một nụ hôn
Anh trở về Hà Nội mùa đông
Cứ ngu ngơ như bò đội nón
Cuộc sống mới anh chưa biết tới
Đẩy anh về với kỷ niệm xưa
Bao nhiêu năm không hòa nhập nổi
Anh vẫn là anh lính ngày xưa
Vẫn đỏ mặt ngồi chờ bạn gái
Cầm tay rồi ngại nói yêu em