Hình như anh nhầm Em với ai
HÌNH NHƯ ....
TÌM VỀ YÊN BÁI
Anh tìm về Yên Bái
Xa ngái một con đường
Trời sầm sập mưa tuôn
Như em nhiều nước mắt
Con sông Chảy đang khóc
Nước mắt đọng thành hồ
Thác Bà đẹp như mơ
Anh về thăm chưa nhỉ
Đêm lạnh ngậm chút quế
Như Em kề bên Anh
Yên Bái thành phố xanh
Anh về hồn ở lại
Nhớ quê hương Em mãi
Yên Bái thành phố xanh
ĐÊM THÁI NGUYÊN
' Tặng Hương Phạm '
CÁNH CHIM TỰ DO
' Tặng Nụ Xinh '
Anh hứa làm bài thơ
Tặng Em làm kỷ niệm
Thơ anh buồn da diết
Không hợp với Em đâu
Ở bất cứ chỗ nào
Cũng thấy Em vui vẻ
Anh như chú chim sẻ
Sợ mãi cành cây cong
Em như sáo sổ lồng
Véo von trong nắng sớm
Nhìn Em đầy sức sống
Mới thấy đời đẹp sao
Thơ tình thu tự hào
Có Nụ xinh trong nhóm
KHÁT VỌNG ĐƯỢC YÊU
Anh âm thầm tích tụ vần thơ
HOA HỒNG HÀ GIANG
Ở một nơi xa lắm
Chẳng mấy người ghé qua
Trên vùng cao biên giới
Có trái tim Em đợi
Hòa chung nhịp yêu thương
Anh còn mải vấn vương
Với ngôi nhà trong phố
Thiếu gió nồng mùi than
Sao không lên Hà Giang
Nơi rừng xanh núi đỏ
Hoa hồng ở trên đó
Đang ngào ngạt đưa hương
Những bông hồng đang vươn
Trong sương mù giá lạnh
Anh ơi Anh cẩn thận
Gai hồng nhọn vô cùng
Chỉ ai sống thủy chung
Mới được Em trao tặng
Ai là người dũng cảm
Hãy lên với Hà Giang
DIỀU THƠ
Tôi viết bài thơ rất thật lòng
ĐÀ NẴNG THÀNH PHỒ LẠ
Lòng muốn về bên ấy
Sợ bên này tái tê
Tính Anh vốn cả nể
Thôi về cả bên anh
Khỏi phải lên rừng xanh
Khỏi phải leo núi đỏ
Quê hương Anh sẵn có
Núi rừng và biển xanh
Đà Nẵng thành phố lạ
Năm núi ngả vào lòng
Như tình Anh mênh mông
Biển xanh ôm cát trắng
Anh nguyện làm con sóng
Ru Em tình mênh mông
ĐÊM
Đêm dài quá đếm từng giờ một
Chiếc đồng hồ như đã ngủ quên
Chăn rất ấm và đệm rất êm
Sao giấc ngủ khó tìm đến thế
Đêm vẫn thế một mình lặng lẽ
Nhà xung quanh đèn tắt lâu rồi
Anh kéo ghế ngồi bên cửa sổ
Ngắm trời đêm vơ vẩn hồn thơ
Em thì xa nỗi nhớ lại gần
Đêm tách bạch hai phần sáng tối
Em ra đi lòng đầy tiếc nuối
Thế gian này để lại cho Anh
Bầu trời đêm nuốt hết mầu xanh
Chỉ còn vài ngôi sao lấp lánh
Câu thơ Anh ngân thành điệu nhạc
Tiễn Em về thế giới xa xanh
HOA THẠCH THẢO
Hà Nội trắng mầu hoa thạch thảo
Những xe hoa len lỏi khắp nơi
Ra ngoài phố lòng mình trầm lại
Phố đông người hoa vẫn đơn côi
Có một thời Em ở bên tôi
Vườn thạch thảo bời bời hạnh phúc
Em long lanh giọt sương sót lại
Nhớ thương Em hoa trắng ngậm ngùi
GẶP MẶT
Mùa đông sao nắng vàng rót mật
Gặp mặt nhau chắc mệt lắm đây
Có ai ngờ náo nhiệt mê say
Không khí ấy lâu ngày gặp lại
Gác nỗi buồn chuyện trò thân mật
Bỗng thấy mình đang tuổi đôi mươi
Nụ cười giờ đang nở trên môi
Ánh mắt trong không còn u tối
Có một ngày đời tôi nhớ mãi
Tình yêu thương thiêu rụi buồn đau
Mong một ngày để gặp mặt nhau
Để thấy đời còn bao tốt đẹp
Chia tay rồi vẫn còn bịn rịn
Hẹn một ngày ta lại bên nhau
GẶP EM
Viết về Em cô bạn gái mới quen
Sao khó quá hay là men chưa ngấm
Quê hương Em ba dòng sông gặp mặt
Hạc trắng bay cao trong nắng cuối chiều
Ngồi bên Em yên bình biết bao nhiêu
Dòng nước mát bao quanh miền đất cổ
Biết tên Em rồi vẫn còn bỡ ngỡ
Gặp đâu rồi sao giờ mới làm quen
Gặp gỡ Em gặp gỡ một nàng tiên
Anh gặp nét Mẹ Việt Nam trong đó
Lặng lẽ ân cần chịu thương chịu khó
Như quê Em thành phố ngã ba sông
GỬI ANH
Gửi Anh một ánh trăng soi
GIÓ
Chiều lộng gió con đường để ngỏ
Gió lang thang ai quản gió đâu
Gió làm biển bạc đầu suy nghĩ
Gió làm cây nghiêng ngả vào nhau
Gió làm Anh buồn bã đớn đau
Khi vắng Em trong chiều lộng gió
Gió thổi cho mặt trời đỏ lự
Rơi xuống dần sau dãy núi xa
Gió nhạt nhòa chuyển chiều thành tối
Bên bến sông mình Anh ngóng đợi
Cánh buồm nâu theo gió đi xa
Cánh buồm nâu mãi mãi đi xa
ĐÔNG VỀ
Đông về rồi thương những hàng cây
Đêm ngày cứ phơi mình trong gió
Đông về rồi lòng Anh để ngỏ
Cơn gió nào thông tỏ lòng Anh
Đông về rồi đóng cửa cài then
Sao rét vẫn len vào phòng ngủ
Đông về rồi Em không còn nữa
Anh làm thơ tưởng nhớ về Em
Ngồi làm thơ giờ đã thành quen
Gửi tới Em nỗi niềm tâm sự
Em với thơ cùng Anh bầu bạn
Em đi rồi còn lại thơ thôi
ĐÊ VÀ SÓNG
Những con sóng cứ dồn ép mãi
ĐÊM VÀ THƠ
Những cơn gió ầm ào qua cửa
TRÁI TIM NGỦ ĐÔNG
Những giọt mưa rụng xuống trong đêm
Mang hơi lạnh từ miền đông bắc
Căn phòng Anh cửa chưa đóng chặt
Mưa dầm dề chao chác con tim
Trái tim ngủ quên hồi Em mất
Đêm đông về phập phồng nhịp đập
Tình yêu nào trở lại bên Anh
Những cơn gió ào ào lướt nhanh
Rung cây đập vào phòng Anh mãi
Nhắc nhở hoài một thời bỏng cháy
Thôi cây đừng tin lời đồn đại
Trái tim này mãi mãi ngủ đông
CHIM HỌA MI
Ngày trước mình Mi một quả đồi
Độc tôn nhất khoảnh chỉ Mi thôi
Ưỡn ngực hót vang lời độc lập
Sải cánh tự do khắp vùng đồi
Họa Mi loài chim rất anh hùng
Mà sao phải chịu ở lồng son
Giam cầm tù ngục cho đến chết
Tiếng hót chỉ còn héo với hon
NƯỚC MẮT
Khóc đi Em kìm nén làm gì
CHIỀU TÂY BẮC
Chiều đông chao chác gió tơi bời
THƯƠNG BINH
Em cười đón tôi từ đầu ngõ
Ôm chặt lấy tôi nước mắt rơi
Hạnh phúc ướt đầm trên vai áo
Em chờ đợi tôi chục năm rồi
Một chân dập nát bởi bom vùi
Một chân hạnh phúc đứng chơi vơi
Hai tay hai nạng cho vững chắc
Đi bằng ba chân khác mọi người
Anh đừng tếu táo nữa Anh ơi
Về được đến đây mừng lắm rồi
Anh không đi được Em sẽ cõng
Cõng anh hạnh phúc lại lên môi
CHIỀU KHÔNG EM
Có một chiều buồn lửng buồn lơ
NHỚ MẸ
' Tặng hai con Ngân Trang - Minh Châu '
Con nhớ Em con không chịu nổi
Em ở đâu về với các con
Gió bấc khóc người còn người mất
Con lạnh rồi ai ấp ủ Con
Trái tim Anh vẫn còn run rẩy
Khi thấy Con nằm khóc suốt đêm
Nỗi đau ấy bố con cùng chịu
Hình như Con đau khổ hơn Anh
Hay vì Anh chịu đựng thành quen
Nỗi đau đã ăn vào xương thịt
Anh thầm khóc khi Con nằm ngủ
Thương các Con và nhớ thương Em
EM CÓ VỀ BÊN ẤY
Anh mệt rồi sau buổi làm quen
Lại hẹn hò như thời còn trẻ
Nụ cười buồn lên môi lặng lẽ
Trái tim giờ sao khó sẻ chia
Có chút tình Em đã mang đi
Để lại Anh những gì cay đắng
Ngày tháng qua nhanh như sao chổi
Tuổi chớm già đã ngại yêu đương
Có con đường dầu dãi phong sương
Anh bước đi suốt thời trai trẻ
Con đường cụt chỉ còn ngả rẽ
Em có về bên ấy Anh theo
ĐỢI NẮNG
Mấy hôm rồi sao nắng không lên
Để sân vườn xanh rêu ẩm mốc
Để Anh buồn nằm dài thườn thượt
Ngó trông trời mây xám vô duyên
ÁO DÀI MÙA THU
Thu tàn rồi Em ơi
Đông tới từng ngõ phố
Ảnh Em trong phòng nhỏ
Vẫn áo dài mùa thu
Chiếc áo dài Em ưa
Xanh trời thu Hà - Nội
Em mặc đi dạ hội
Tha thướt một vầng trăng
Em mặc đi dạo phố
Gọi thu về bâng khuâng
Em thích mầu áo xanh
Mầu thủy chung hy vọng
Lúc mất Em vẫn nhắc
Mặc áo vào thiên thu
Giờ xa cách mịt mù
Thu tàn còn đọng lại
Áo dài xanh trời thu
PHỐ SANG ĐÔNG
Chiều buồn ngồi ngắm phố sang đông
Người xe nườm nượp mỏi mắt trông
Áo ấm khăn che xua lạnh giá
Giá lạnh trong lòng lấy gì che
CHIỀU VẮNG EM III
Chiều vắng Em gió bỗng xôn xao
CHIỀU VẮNG EM II
Chiều vắng Em sóng bỗng chao nghiêng
Để dòng sông bên bồi bên lở
Bờ cát trắng nãy giờ yên lặng
Chiều vắng Em cát chạy lao xao
Em đi vắng gió nhớ cồn cào
Mây che nắng trời thêm u ám
Anh vốn sợ màn đêm buông vội
Em vắng rồi đêm sẽ bơ vơ
CÒN LẠI
Em đi rồi bỏ lại đằng sau
ĐỪNG HỎI EM VÌ SAO
Trái tim Anh chia ngăn
Dành văn thơ nhạc họa
Trái tim còn già nửa
Dành cho vợ cho con
Có ngăn nào sót - còn
Dành cho Em không nhỉ
Đêm ngày Anh suy nghĩ
Đi vào lại đi ra
Lòng Em thấy xót xa
Muốn cùng Anh chia sẻ
Anh ơi Em có thể
Làm tan giá tim Anh
Để Anh trở lại Anh
Của ngày xưa vui vẻ
Bài tình ca Anh hát
Em vẫn giữ trong tim
Mỗi lần muốn kiếm tìm
Chỉ cần ngân câu hát
Có một thời loạn lạc
Đẩy Em rời xa Anh
Em cứ chạy vòng quanh
Lại về nơi xuất phát
Có bao nhiêu bài hát
Đã đi qua đời Em
Bản tình ca thân quen
Đọng trong Em mãi mãi
Anh ơi Anh đừng hỏi
Sao muốn về bên Anh
CHIỀU Ở NGÕ XƯA
Chiều buồn nắng chưa phai
LẮNG MÃI TRONG ANH
Em đổ chiều vào tối
Thành hoàng hôn dần buông
Để buồn ngân thành nhạc
Lắng mãi trong hồn Anh