Rét ngọt như dao pha
Lách vào da vào thịt
Đêm Đông sương mờ mịt
Chỉ nghe tiếng gió lùa
Câu chữ nằm chỏng chơ
Chờ lên trang giấy trắng
Ở một nơi sâu lắng
Lửa tình réo trong lòng
Gọi chữ về trong tâm
Xắp thành vần thành điệu
Đọc thơ em có biết
Tình anh tràn trang thơ
ĐÊM ĐÔNG LÀM THƠ
SÔNG HỒNG CHIỀU ĐÔNG
Chiều Đông ướt lạnh bờ sông
Vắng tanh chẳng có ai trông ai chờ
Bãi ngô vàng úa đôi bờ
Con đò ngày ấy bây giờ neo đâu
Nửa đời phiêu bạt dãi dầu
Bao nhiêu cực nhọc cơ cầu trải qua
Chiều Đông ghé lại quê nhà
Sông Hồng một dải mưa sa trắng trời
Còn đâu tiếng gọi đò ơi
Dưới sông chỉ thấy bèo trôi kín dòng
Biết mình duyên phận long đong
Bến sông tha thẩn cho lòng nhẹ vơi
NHỮNG NGÀY KHÔNG EM
Tặng TM
Khuya rồi đèn vẫn sáng đêm
Bâng khuâng ngồi dưới bậc thềm nhớ ai
Mưa phùn che khuất sao Mai
Gió mùa đông bắc thổi dài thâu đêm
Cố tìm một chút dịu êm
Mùa Đông giá lạnh nỗi niềm ai hay
Đôi khi tỉnh tỉnh say say
Câu thơ khắc khoải những ngày không em
THƠ TÔI
Thơ tôi buồn nhưng không quá bi thương
Vẫn vẹn nguyên một tâm hồn đôn hậu
Nỗi đau đời vẫn trào tuôn nước mắt
Chợt se lòng khi em cũng đơn côi
Tôi không sống vì mỗi mình tôi
Hồn san sẻ những mảnh đời khốn khó
Câu thơ buồn chứa nặng tình trong đó
Đọc một lần ấm mãi những ngày Đông
VẼ TRANH KHUYA
Đêm khuya hàng phố tắt hết đèn
Dọc con ngõ nhỏ tối om om
Gió bấc xào xạc qua khe cửa
Chỉ mỗi nhà anh sáng ánh đèn
Cô đơn đôi lúc thành ngớ ngẩn
Khuya rồi lọ mọ với mầu sơn
Anh ngồi vẽ em mùa Đông giá
Môi khô nứt nẻ đợi nụ hôn
Mắt buồn nhìn lá vàng tơi tả
Áo ấm , khăn len đỡ lạnh hồn
Mùa Đông giá lạnh buồn tê tái
Buông bút nhìn tranh bỗng bồn chồn
NGỎ LỜI
Tặng TM
Mặt hồ đổ bóng hoàng hôn
Chiều nghiêng chút nữa cho buồn dâng lên
Chim trời như những mũi tên
Lao xuống mặt nước sóng lên đầy hồ
Em về qua ngõ sững sờ
Câu thơ anh vẫn đơih chờ em qua
Tháng năm sương gió phôi pha
Da không căng mịn tóc hoa râm rồi
Câu thơ khiến dạ rối bời
Trong thơ anh muốn ngỏ lời yêu em
Tưởng rằng tình ấy đã quên
Ai ngờ tình vẫn lặng yên đợi chờ
NGÕ NHỎ MÙA ĐÔNG
Mùa Đông ngõ nhỏ lạnh nhiều
Gió hun hút gió những chiều cô đơn
Bức tranh vẽ chẳng nên hồn
Run run cây bút trong cơn mưa phùn
Một mầu xanh xám bao trùm
Vẽ em đứng nép dưới lùm cây xanh
Vẽ mãi mắt chẳng long lanh
Ngơ ngơ ngác ngác dưới vành nón nghiêng
Tranh buồn không muốn đặt tên
Em đi xa mãi về miền hư vô
Không hứng nghĩ chẳng ra thơ
Vẽ tranh tranh xấu ngẩn ngơ nhớ người
TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Trời xanh cũng khéo biết đùa
Xui tôi rảo bước qua chùa gặp em
Nhìn nhau bối rối chưa quen
Đêm về ôm gối buông rèm tương tư
Chẳng cần biết rõ thực hư
Kể từ hôm ấy tôi như mất hồn
Vào ra đi đứng bồn chồn
Con tim loạn nhịp say cơn men tình
Lâu nay quen sống một mình
Gặp em tiếng sét ái tình ngất ngây
Mong đón người ấy về đây
Cùng nhau nhen lại chuỗi ngày đắm say
ĐÊM ĐÔNG II
Đêm Đông trời đã lạnh nhiều
Khoác thêm tấm áo liêu xiêu ra vào
Nhớ như núi lửa phun trào
Mở toang các cửa lao xao gió về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Câu thơ dẫn lối em về bên tôi
Kìa ánh mắt - kìa làn môi
Nụ hôn say đắm cả đời ước mong
Biết là giấc mộng viển vông
Mà sao day dứt lòng không muốn rời
Ngoài kia mưa gió tơi bời
Một mình lặng lẽ tôi ngồi vẽ em
GIẤC MƠ TRƯA
Em về trong giấc mơ của tôi
Vẫn nồng nàn như hồi mới cưới
Giấc mơ trưa tôi buồn rười rượi
Bóng hình em vời vợi nhớ thương
Chợt tỉnh giấc trời sắp hoàng hôn
Hoa Ly vàng đang thơm hương sắc
Trên ban thờ loài hoa em thích
Giấc mơ trưa đứt gánh nửa chừng
GIAO MỪA IV
Anh về cúc đã tàn phai
Cánh hoa vương vãi sân ngoài , vườn trong
Mầu vàng úa cả trời Đông
Gió mùa xe xắt lạnh lòng tiếc Thu
Bầu trời xám xịt mây mù
Hàng cây trút lá buồn như cung trầm
Lặng nghe ký ức thì thầm
Đời người bao nỗi thăng trầm đa đoan
Trĩu lòng bởi những lo toan
Vậy mà hạnh phúc vẹn toàn được đâu
Giao mùa gói những nỗi đau
Khắc vào tâm trí làm câu trau mình
LỜI YÊU
Tặng TM
Lời yêu chẳng biết trao ai
Bốn chục năm vẫn giữ hoài trong tim
Chẳng ồn ã , cứ lặng im
Đóa hoa hồng thắm chưa tìm nơi trao
Ẩn mình như một ngôi sao
Bao năm đằng đẵng lọt vào trong mây
Đợi chờ nếm đủ đắng cay
Trăm năm biết có một ngày trao duyên
GIAO MÙA III
Tàn thu trời cũng sầm sì
Nắng đi đằng nắng mây thì xám tro
Cởi mình ra khỏi âu lo
Mùa Đông thấy vậy thập thò bước sang
Những làn gió lạnh quất ngang
Phong phamh áo mỏng rét càng rét hơn
Dường như trong nỗi cô đơn
Mùa Đông dễ nhớ dễ hờn giận nhau
MÙA THU ĐI RỒI
Mưa phùn , gió bấc lại về
Cả đêm không ngủ bộn bề riêng tư
Chẳng còn nghe thấy lời ru
Bức tranh để lại mùa Thu đi rồi
Cái lạnh sao cứ rối bời
Áo đơn , áo kép chẳng ngồi được lâu
Ngả lưng nằm xuống thì đau
Vịn câu thơ bước qua cầu đắng cay
CÔ ĐƠN II
Mỏi mòn trong nỗi cô đơn
Chiều nghiêng một chút nắng buồn cuối sân
Gió lay mấy ngọn cúc tần
Anh về qua ngõ bần thần dừng chân
Chùa buông từng tiếng chuông ngân
Một mình lủi thủi xa dần yêu thương
Phố núi giờ đã mù sương
Ánh đèn le lói trên đường anh qua
Về nhà đường hóa thành xa
Anh vòng vèo mãi qua nhà tìm em
Gặp rồi chẳng dám làm quen
Phải chăng duyên số cài then thật rồi
VẮNG EM V
Ngoài kia gió lạnh về rồi
Lòng anh lạnh giá từ hồi em đi
Bốn năm nhỡ nhịp xuân thì
Vắng em nào có thiết gì xuân thu
MƯA RỪNG III
Mưa rừng lạnh buốt chiều hôm
Nhìn mưa trắng xóa lòng buồn xót xa
Bây giờ còn lại mình ta
Dưới kia con suối Nậm Na đục ngầu
Sơn La mưa gió u sầu
Một mình lặng lẽ trên cầu nhớ em
Cầu Trắng nơi mình làm quen
Giờ đây lem luốc chợt thèm ngày xưa
Một mình im lặng dưới mưa
Em đi xa mãi ai đưa em về
Sơn La mưa gió não nề
Chỉ mình anh nhớ vụng về nụ hôn
MẦU NẮNG HY VỌNG
Đêm qua mưa gió tơi bời
Sáng ra gặp chút nắng thôi đã mừng
Bức tranh mới vẽ nửa chừng
Sơn còn ướt cả một vùng chưa khô
Mưa nhiều - buồn lắm - ngẩn ngơ
Nhìn tranh sao cứ thẫn thờ mãi thôi
Một vài tia nắng nhỏ nhoi
Hắt vào tranh vẽ mảng trời bình yên
Ẩn sâu trong mắt ưu phiền
Mênh mang nỗi nhớ về miền biển xa
Một vùng sóng nước bao la
Lúc êm ả ,lúc phong ba bão bùng
Tìm trong mây nước mông lung
Mầu nắng hy vọng đi cùng tháng năm
MƯA RỪNG II
Lâu rồi gặp lại mưa rừng
Cơn mưa trắng cả một vùng núi non
Gió mưa núi đá cũng mòn
Tình xưa nghĩa cũ có còn trong em
Mưa ngày rồi lại mưa đêm
Gió mưa trĩu nặng nỗi niềm thương nhau
Mưa nhiều rụng sạch vườn cau
Giàn trầu thối rễ lá trầu héo hon
Mưa rừng rả rích từng cơn
Bao năm mưa đã rút mòn tuổi xanh
Sơn La đọng lại trong anh
Nhìn nhau đăm đắm không thành nhân duyên