Đêm Đông trời đã lạnh nhiều
Khoác thêm tấm áo liêu xiêu ra vào
Nhớ như núi lửa phun trào
Mở toang các cửa lao xao gió về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Câu thơ dẫn lối em về bên tôi
Kìa ánh mắt - kìa làn môi
Nụ hôn say đắm cả đời ước mong
Biết là giấc mộng viển vông
Mà sao day dứt lòng không muốn rời
Ngoài kia mưa gió tơi bời
Một mình lặng lẽ tôi ngồi vẽ em
ĐÊM ĐÔNG II
08:38 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét