Mỏi mòn trong nỗi cô đơn
Chiều nghiêng một chút nắng buồn cuối sân
Gió lay mấy ngọn cúc tần
Anh về qua ngõ bần thần dừng chân
Chùa buông từng tiếng chuông ngân
Một mình lủi thủi xa dần yêu thương
Phố núi giờ đã mù sương
Ánh đèn le lói trên đường anh qua
Về nhà đường hóa thành xa
Anh vòng vèo mãi qua nhà tìm em
Gặp rồi chẳng dám làm quen
Phải chăng duyên số cài then thật rồi
CÔ ĐƠN II
06:50 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét