Mây đen bao kín bầu trời
Gió ào ạt thổi mưa rơi trắng hồ
Muôn ngàn con sóng nhấp nhô
Sóng ơi sao cứ vỗ bờ mãi thôi
Nghìn ngày phải sống đơn côi
Câu thơ níu lại một thời đã qua
Sau mưa là nắng chói lòa
Mặt trời phía ấy đã xa mất rồi
MƯA HỒ TÂY V
ĐÊM NGHI TÀM
Đêm Nghi Tàm đón gió
Thổi từ phía hồ Tây
Tranh trên tường lung lay
Muốn ra ngoài khung gỗ
Cửa phòng luôn để ngỏ
Cho gió vào vờn tranh
Câu thơ tình mỏng manh
Mà đong đầy thương nhớ
Hạ đã qua già nửa
Trăng sấp ngửa đi đâu
Chỉ còn lại nỗi đau
Mùa thu nào xoa dịu
CHIỀU SÔNG ĐÀ II
Hoa ngô trắng xóa bờ sông
Con đê cong cả cánh đồng làng ta
Dường như trong nỗi nhớ nhà
Nhớ em hơn cả hay là mình yêu
Lần theo nỗi nhớ tím chiều
Mình về quê với bao điều ước mong
Được tin em đã lấy chồng
Làng ta vắng một bóng hồng đi xa
Chiều nghiêng sóng nước sông Đà
Nắng chang chang nắng lòng ta se buồn
NHỚ TẢN ĐÀ II
Về thăm Khê Thượng - Đá Chông
Tản Viên sừng sững mây bồng bềnh trôi
Trời xanh tấm áo da trời
Dải mây trắng thắt nhớ thời lưng ong
Sông Đà một dải xanh trong
Bờ sông chói nắng lòng không muốn rời
Câu thơ trói cả một đời
Sông Đà núi Tản một thời khổ đau
Người về với đất đã lâu
Câu thơ ở lại vẫn đau nỗi đời
CHIỀU SÔNG ĐÀ
NHỚ TẢN ĐÀ
Đồng làng vừa mới gặt xong
Rơm vàng óng cả xóm trong xóm ngoài
Cỏ non xanh mướt đê quai
Sông Đà in bóng hình hài Tản Viên
Làng quê lặng lẽ bình yên
Tôi ngồi gặm nhấm nỗi niềm xót xa
Đọc câu thơ nhớ Tản Đà
Tài hoa như thế mới là Sơn Tây
MƯA VÙNG BIÊN II
Mưa rừng ướt sũng hoa lau
Con sông ,con suối đỏ ngầu phù sa
Chẳng còn thấy dãy núi xa
Rừng xanh ướt lá nhạt nhòa bóng em
Con đường lên chốt đã quen
Đất rừng nhão nhoét lem nhem đầy người
Mưa gì nhiều thế mưa ơi
Một vùng biên giới mưa rơi trắng trời
Mưa làm buồn nẫu lòng người
Nằm nghe mưa gió nhớ lời mẹ ru
Mưa còn gối tới mùa thu
Trời xanh mây trắng rừng như ngả vàng
RƯỢU SEN
Bạn mời uống chén rượu sen
Trời ong ong nắng mầu men ánh vàng
Hương sen thoang thoảng nhẹ nhàng
Rượu chan chát đắng mơ màng nhớ ai
Muốn tìm về đỗ bến Mai
Cho sâu nghĩa biển ,cho dài tình sông
Sao Em chẳng chịu lấy chồng
Để anh vò võ ngóng trông đêm ngày
Ghi Chú ' Cho sâu nghĩa biển cho dài tình sông ' mượn trong truyện Kiều của Nguyễn Du
NỤ HÔN TRÊN ĐÈO
THÔI ĐÀNH
Mỗi lần em nhớ đến anh
MÙA THU SẮP VỀ II
MẮT HUYỀN
LẦN THEO MƯA BAY
Lần theo những hạt mưa bay
Từ trên đỉnh núi dâng đầy suối sông
Chắc còn kẻ ngóng người trông
Nên mưa khắp cả xứ Đông xứ Đoài
Mưa qua tháp cổ đền đài
Rêu xanh phủ dấu chân ai mờ dần
Mưa qua giếng nước tần ngần
Gặp em xõa tóc ngực trần đợi mưa
LIỆU EM
MƯA HỒ TÂY IV
Trời tung bao hạt mưa rơi
Hồ Tây hứng lấy chơi vơi nỗi buồn
Tìm trong muôn hạt mưa tuôn
Có bao nhiêu nước mắt buồn của em
Vào hồ nước mắt lên men
Anh mang pha với chè sen nhớ người
Trĩu lòng nghe tiếng mưa rơi
Con tim nhớ mãi một thời bên nhau
DẤU CHÂN
Những con sóng vỗ bờ nuối tiếc
Biển chiều nay vắng bước chân em
Đã lâu rồi cát mới mịn êm
Dâu chân anh lệch nhiều bên trái
Đeo trái tim chứa nhiều khổ ải
Đi tìm em suốt dải cát dài
Con sóng dần nguôi ngoai nỗi nhớ
Cứ xô bờ xóa dấu chân ai
BU TÔI
Mây đen phủ kín bầu trời
Sao Bu nón lá áo tơi ra đồng
Mấy thửa ruộng mới gặt xong
Bu trồng thêm mấy sào bông gối đầu
Sợ mưa nước ngập ruộng sâu
Cuốc vài rãnh đất nước mau thoát dần
Cả đời Bu vẫn tảo tần
Miếng cơm manh áo đâu cần ai lo
Mình Bu lặn lội thân cò
Bến sông - cuối chợ - đầu bờ - khắp thôn
Mùa Đông Bu rải ổ rơm
Mùa Hè nằm chõng đón cơn gió nồm
Xưa nay Bu vẫn ôm đồm
Bao nhiêu công việc đều dồn vai Bu
Một trăm lẻ mấy mùa Thu
Con đàn , cháu đống Bu như mặt trời
ỐM II
ỐM
Ốm đau càng nhớ đến em
Một mình trăn trở cả đêm một mình
Thèm nghe khúc hát ru tình
Để mình trải hết lòng mình với nhau
PHÁN XÉT
MƯA HỒ TÂY II
Chiều nay mưa dập gió dồn
Hồ Tây con sóng đang cơn giận hờn
Chẳng ai biết rõ nguồn cơn
Trời quang mây tạnh giận hơn qua đi
CHIỀU BIÊN CƯƠNG
Chiều nay lên chốn biên cương
Hoa lau phủ trắng con đường hay qua
Mải mê ngắm dãy núi xa
Chợt nghe thác nước vỡ òa đâu đây
Kia rồi sau những đám mây
Một dòng nước bạc đổ đầy nhớ mong
Chiều loang chút nắng mầu hồng
Hắt vào vách núi mây bồng bềnh trôi
Gặp em lên đỉnh núi trời
Váy hoa nhún nhẩy làm tôi xao lòng
Câu thơ viết mãi chẳng xong
Chiều biên cương vẽ đường cong vội vàng
Thấp tha thấp thoáng áo chàm
Đêm về Hà Nội mơ màng biên cương
ĐÊM HÈ
Khuya rồi vẫn nóng gắt gao
Con tim lang bạt nơi nào tìm em
Biết là em đã buông rèm
Khép lòng mình lại sợ đêm hẹn hò
Thôi đành bỏ lỡ chuyến đò
Quên đi bao mối tơ vò mỗi đêm
Sợ cả lời nói dịu êm
Biết đâu đem đến nỗi niềm khổ đau
Hay là kiếp trước nợ nhau
Kiếp này ngại gặp nỗi sầu tăng thêm
Đêm hè giấc ngủ chẳng yên
Ngả lưng em lại hiện lên trong đầu
TRỐN TÌNH
Có người chạy trốn tình yêu
Mà sao cứ đến buổi chiều lại mong
Đêm nằm mơ chuyện sang sông
Sáng ra tránh mặt để không hẹn hò
CHẲNG THỂ NÀO QUÊN
Chẳng ai đánh thuế ước mơ
Chẳng ai biết được dại khờ trước đâu
Chỉ khi chợt thấy lòng đau
Con tim nhói buốt vì đâu cạn tình
Đêm khuya tĩnh mịch một mình
Sao lòng xáo động bóng hình của em
Biết là chẳng thể nào quên
Con tim run rẩy chạm miền khổ đau
Nếu như còn có lần sau
Chắc là mình vẫn qua cầu đấy thôi
Chẳng cần chóp lưỡi đầu môi
Nhìn nhau đắm đuối thay lời gửi trao
ĐỪNG
MÙA THU SẮP VỀ
Một mình một bóng cô liêu
Hồ Tây tím cả những chiều tương tư
Chuông chùa thủng thẳng như ru
Hồ sen đang lụi mùa thu sắp về
Quẩn quanh bên gốc bồ đề
Câu thơ thủa ấy tái tê trong lòng
Mặt trời đỏ tựa trái hồng
Rụng sau dãy núi cầu vồng thắp lên
Tưởng rằng sẽ mãi bình yên
Em đi xa mãi đảo điên cuộc đời
Con tim héo hắt nụ cười
Chiều nay buồn nhớ một người đi xa