Đắng cay trải xuống thành giường
Nằm lên thấm thía đoạn trường đã qua
Đường đời tít tắp bao la
Bước đi mới thấy xót xa phận người
Khi héo hắt lúc vui cười
Yêu thương giận ghét chăm lười trải qua
Ngỡ ngàng như giọt mưa sa
Khổ đau hạnh phúc đều là cơ duyên
Bao người sống tốt ở hiền
Mà sao cứ phải lụy phiền vào thân
Người thanh cao kẻ phong trần
Kiếp trầm luân ấy biết lần ra sao
Cuộc đời như giấc chiên bao
Đói no sướng khổ rơi vào ai đây
Nhiều khi chẳng dám tỏ bầy
Cứ lặng lẽ sống lòng đầy suy tư
SUY TƯ
07:32 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét