BUỘC TÔI VỚI MÌNH


Những cơn gió lạnh tràn qua
Mặt hồ dậy sóng như là đang yêu
Cánh cò lạc lõng cuối chiều
Bay lên trời xám như diều lẻ loi
Tự dưng trống trải hồn tôi
Cô đơn lạnh lẽo là nơi đi về
Hoàng hôn trùm xuống vùng quê
Bóng em lặng lẽ đi về trong tôi
Đã ngăn bằng dậu mùng tơi
Vậy mà bướm vẫn sang nơi tôi ngồi
Trông nhau một thoáng bồi hồi
Hình như số phận buộc tôi với mình

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét