Sao em không kéo trăng lên
Mùa đông trăng lại ngủ quên mất rồi
Đêm khuya anh vẫn còn ngồi
Câu thơ đăm đắm cả đời thi nhân
Gió sương muôn nẻo đường trần
Trái tim thổn thức bao lần vì yêu
Bây giờ tuổi đã xế chiều
Câu thơ thấm đẫm những điều trải qua
Giấc mơ còn ở quá xa
Con tim vẫn cứ mặn mà nhịp yêu
Biết rằng chẳng được bao nhiêu
Sao mình vẫn phải liêu xiêu vì tình
Em đi còn lại một mình
Thôi đành sưởi ấm bằng hình bóng xa
Khuya rồi lẩm nhẩm câu ca
Hai đầu nỗi nhớ còn ta nhớ mình
ĐỜI THI NHÂN
04:43 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét