GIỌT MƯA ĐÊM
YÊU THẦM
Xa nhau mới có mươi ngày
Câu thơ anh viết đã đầy cả trang
Thương nhau nhung nhớ chứa chan
Câu thơ héo hắt úa tàn vì em
Lúc đầu anh tưởng sẽ quen
Ai ngờ hình bóng đan xen đêm ngày
Nỗi buồn run cả cỏ may
Câu thương câu nhớ chất đầy trang thơ
Sóng xô chẳng biết bến bờ
Yêu em sao phải đợi chờ sóng yên
Đêm dài thao thức triền miên
Con tim giục giã đi tìm em thôi
Yêu em chẳng dám hé môi
Nén lòng gắng đợi quả rơi vào lòng
Yêu sao cứ phải lòng vòng
Sợ rằng thổ lộ em không yêu mình
THIẾU EM
ĐỜI THI NHÂN
Sao em không kéo trăng lên
Mùa đông trăng lại ngủ quên mất rồi
Đêm khuya anh vẫn còn ngồi
Câu thơ đăm đắm cả đời thi nhân
Gió sương muôn nẻo đường trần
Trái tim thổn thức bao lần vì yêu
Bây giờ tuổi đã xế chiều
Câu thơ thấm đẫm những điều trải qua
Giấc mơ còn ở quá xa
Con tim vẫn cứ mặn mà nhịp yêu
Biết rằng chẳng được bao nhiêu
Sao mình vẫn phải liêu xiêu vì tình
Em đi còn lại một mình
Thôi đành sưởi ấm bằng hình bóng xa
Khuya rồi lẩm nhẩm câu ca
Hai đầu nỗi nhớ còn ta nhớ mình
BÀI THƠ ĐÊM
CHỢ QUÊ
Chiều rồi về đến bến sông
Bãi ngô xơ xác mùa đông đang về
Gió mùa xào xạc con đê
Đồng mênh mông nước cận kề vụ xuân
Mạ gieo mới mọc mấy phân
Mầu xanh đang nhú lên chân ruộng rồi
Mây giăng kín cả bầu trời
Mùi quê phảng phất nhớ hồi trẻ thơ
Bẵng đi từ bấy đến giờ
Bạc đầu mới lại ngồi chờ bến sông
Liệu còn phiên chợ thôn Đông
Dành cho người ở ngoài đồng về mua
Nào tôm - nào cá - nào cua
Rau xanh hái ở vườn chùa mang ra
Bao năm xa nhớ quê nhà
Chiều nay chắc được la cà chợ quê
YÊU EM
TRIỂN LÃM TRANH HOA
Ngỡ ngàng trước một rừng hoa
Em gom tất cả làm quà đón xuân
Vàng - xanh - đỏ - tím - trắng ngần
Rung lên - xao xuyến - bần thần trong anh
Lặng người ngắm những bức tranh
Bao nhiêu tâm huyết em dành cho hoa
Tháng năm dầu dãi bôn ba
Núi cao đồng rộng biển là chỗ quen
Để rồi mầu sắc đan xen
Những loài hoa ấy theo em lên hình
Mỗi bức tranh một men tình
Say sưa nhìn ngắm quên mình ở đâu
NỖI NHỚ
BUỘC TÔI VỚI MÌNH
Những cơn gió lạnh tràn qua
Mặt hồ dậy sóng như là đang yêu
Cánh cò lạc lõng cuối chiều
Bay lên trời xám như diều lẻ loi
Tự dưng trống trải hồn tôi
Cô đơn lạnh lẽo là nơi đi về
Hoàng hôn trùm xuống vùng quê
Bóng em lặng lẽ đi về trong tôi
Đã ngăn bằng dậu mùng tơi
Vậy mà bướm vẫn sang nơi tôi ngồi
Trông nhau một thoáng bồi hồi
Hình như số phận buộc tôi với mình
TẶNG NÀNG
HUẾ MÙA MƯA
Mưa chi mưa dữ Huế ơi
Sông Hương núi Ngự trắng trời là mưa
Ai về Vỹ Dạ đò đưa
Ai lên Đập Đá chiều mưa ngớt rồi
Quán cà phê nhỏ anh ngồi
Mà sao đăm đắm một thời yêu nhau
Một thời vàng nắng vườn cau
Một thời áo tím qua cầu thướt tha
Khu Đại Nội chợ Đông Ba
Phú Văn Lâu lại rẽ ra Trường Tiền
Sông Hương rũ bỏ ư phiền
Em về áo trắng bừng trên sân trường
Nghe hò xứ Huế mà thương
Nam ai nam bắc lại vương vấn lòng
Câu thơ thả xuống giữa dòng
Sông Hương níu lại chờ mong em về
CHIỀU ĐÔNG QUÊ NHÀ
ĐÊM MƠ
Đêm nằm mơ một vòng tay
Ôm nhau sưởi ấm những ngày đông sang
Tỉnh giấc mới hết mơ màng
Ngoài đường gió vẫn lang thang gọi buồn
Ồn ào kẻ bán người buôn
Phố dường như thức trắng luôn đêm dài
Một mình tựa ánh sao Mai
Đêm đông giá lạnh biết ai bạn cùng
PHỐ CŨ
NGẮM TRANH
Đêm buồn ngắm mãi bức tranh
Bao nhiêu tâm huyết vẽ thành hình em
Nào son nào bạc nào then
Đôi tay họa sỹ đã quen vẽ rồi
Ngắm tranh bỗng thấy bồi hồi
Tưởng như mình vẫn đang ngồi bên nhau
Trải bao hạnh phúc khổ đau
Con tim vẫn mãi đậm sâu nghĩa tình
Hình như trong cõi tâm linh
Em luôn đau đáu hết mình vì anh
Nhìn em mắt sáng long lanh
Họa sỹ khéo vẽ để dành cho anh
Cuộc tình quá đỗi mong manh
Em đi để lại vắng tanh ngôi nhà
Ngắm tranh nước mắt nhạt nhòa
Tình em sâu đậm vỡ òa trong anh
LẺ LOI
NÓI VỚI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thơ tình anh viết bao nhiêu
Mà sao không thấy nói điều yêu em
Lúc nào cũng nói rằng quen
Vậy mà chẳng dám nhóm nhen lửa tình
Em đâu muốn sống một mình
Chẳng qua chưa thấy bóng hình nào ưng
Riêng anh sao cứ lừng chừng
Con trai mà lại ngập ngừng lời yêu
Em đâu cần phải nói nhiều
Một lời thôi cũng là điều em mong
Đò chiều chẳng cặp bến sông
Để em đứng mãi ngóng trông đợi chờ
Đã yêu đừng có hững hờ
Trải lòng bằng những câu thơ làm gì
Yêu thì mạnh bạo nói đi
Em là con gái nhắc thì vô duyên
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
SUY TƯ
Đắng cay trải xuống thành giường
Nằm lên thấm thía đoạn trường đã qua
Đường đời tít tắp bao la
Bước đi mới thấy xót xa phận người
Khi héo hắt lúc vui cười
Yêu thương giận ghét chăm lười trải qua
Ngỡ ngàng như giọt mưa sa
Khổ đau hạnh phúc đều là cơ duyên
Bao người sống tốt ở hiền
Mà sao cứ phải lụy phiền vào thân
Người thanh cao kẻ phong trần
Kiếp trầm luân ấy biết lần ra sao
Cuộc đời như giấc chiên bao
Đói no sướng khổ rơi vào ai đây
Nhiều khi chẳng dám tỏ bầy
Cứ lặng lẽ sống lòng đầy suy tư