Đêm mưa rừng ướt sũng cỏ cây
Sáng Sa Pa trời se se lạnh
Sương dầy đặc tưởng chừng xắn được
Ngồi một mình trong nỗi nhớ em
Nhớ lần đầu lên với Sa Pa
Em run lên trong tà áo mỏng
Ôm chặt em trong vòng tay ấm
Hạnh phúc tràn trong mắt em yêu
Nhớ Sa Pa nhớ lần đầu tiên
Mây trắng bay ngang dãy Hoàng Liên
Em mặc áo mới xanh mầu núi
Ta ước làm mây lượn quanh em
Giờ đây một mình muôn nỗi nhớ
Sương nặng trĩu vai nhớ thẫn thờ
Người đi xa ngái chân trời lạ
Còn lại mình ta với sương mù
0 nhận xét:
Đăng nhận xét