Có lúc nào anh ngồi nhớ lại
Buổi đầu tiên mình mới quen nhau
Em thơ ngây trang giấy trắng phau
Anh nắn nót viết yêu lên đó
Để rồi sau bao lần gặp gỡ
Cuốn em vào ma trận tình yêu
Em đâu có biết nhiều như thế
Chỉ dành riêng tất cả cho anh
Trang giấy trắng nhiều lần hoen mực
Anh chẳng còn háo hức như xưa
Em biết mình trở thành trò đùa
Của một thứ tình yêu đểu giả
Em chấp nhận không hề ca thán
Bởi yêu nhau ai tính thiệt hơn
Anh cứ đi con đường của anh
Như Sở Khanh ba trăm năm trước
Em lặng lẽ rút ra bài học
Trong tình yêu vẫn có dại khờ
DẠI KHỜ
05:51 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét