Trên đỉnh Bà Nà anh viết vần thơ
Trong ánh nắng vàng mơ đầu mùa hạ
Em đứng đó áo dài theo chiều gió
Như tượng đài sừng sững với thời gian
Anh là kẻ lang thang nhiều mơ mộng
Đi tìm em đốt cả tuổi thanh xuân
Gặp em đây sao mãi cứ tần ngần
Soi bóng mình vào mắt em đen láy
Trộm nghĩ thầm sao mình già quá vậy
Liệu có còn sánh với tình em yêu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét