Tặng Long thằng bạn thân hy sinh ở thành cổ Quảng Trị 1972
THĂM BẠN
GẶP EM TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ
XỨ HUẾ
Những con phố vắng bóng người qua
CHIA TAY
Nếu chia tay xin em đừng khóc
ĐÊM KHÔNG EM
Đêm không em mình anh buồn bã
ĐÒ
ĐÊM HỒ TÂY
NỖI BUỒN KHI YÊU
Anh nói thật xin em đừng giận
Yêu em anh mất hết tự do
Lúc nào cũng lựa lời mà nói
Nếu không em hờn dỗi bất ngờ
Em muốn anh thành người tròn trịa
Trong vòng tay âu yếm của em
Em cho đó là điều hạnh phúc
Với anh là địa ngục tình yêu
Anh không thích là người chồng ngoan
Để mặc em dễ bề sai bảo
Ở trong anh còn nguyên khao khát
Tự do hay là chết trong em
Anh thật lòng anh rất yêu em
Chỉ xin em thôi đừng áp đặt
Dành chỗ cho tình yêu lên tiếng
Trái tim mình hòa quyện yêu thương
TÌNH CA
Sao lâu rồi anh không hát tình ca
Kệ chất giọng có già theo năm tháng
Trái tim em biết bao lần rung động
Khi nghe anh cất giọng hát tình ca
Ôi giọng hát mượt mà từ thủa ấy
Đã bao lần lấy mất trái tim em
Đến bây giờ nhiều đêm em tỉnh giấc
Vẫn thèm nghe anh hát bài tình ca
MƯA ĐẦU HẠ
Mưa trắng xóa cơn mưa đầu mùa hạ
Trời thay mình khỏi phải khóc chia ly
Cơn mưa có nhắc gì mình không nhỉ
Tiếc một thời lửa đượm đã qua đi
Còn vương vấn hay hương nồng phảng phất
Mưa kéo dài trời cũng biết lâm ly
Ta gói ghém những gì còn sót lại
Cất vào tim nhớ mãi khúc giao mùa
ĐÊM TRƯỚC CUỘC TÌNH
Đêm khuya rồi còn ngồi hút thuốc
Cùng nỗi lo chộn rộn trong tim
Có những điều em hiểu không em
Anh không muốn chất thêm gánh nặng
Lên vai em co thắt đau buồn
Kết thúc để bắt đầu cái mới
Em có còn chịu đựng được không
Anh gói ghém những điều lo lắng
Gửi cho em đêm trước cuộc tình
Bao khó khăn rập rình trước mặt
Liệu tình yêu có vượt được không
Hay lại giống như cuộc tình trước
Vỡ vụn rồi còn lại đớn đau
HOA GẠO I
Bông hoa gạo cuối cùng
CHIỀU BUỒN
Trời lặng đi như sau cơn dông bão
BĂN KHOĂN
Ở rất xa về thăm Hà Nội
ĐIỀU CẦN BIẾT
Anh đừng nói những điều to tát
TIỄN XUÂN
PHÂN VÂN
Em phân vân khi đến với anh
Dẫu biết rằng mình yêu anh lắm
Cả một rừng khó khăn trước mặt
Chẳng biết mình có vượt nổi không
Em biết anh chờ mong ngóng đợi
Thuyền tình em đậu bến bờ anh
Thuyền em đã trôi xa bến hẹn
Em vẫn còn mải nghĩ phân vân
DUYÊN
TỰ SỰ ĐÊM
SẮC TÍM
SA PA I
XUÂN VII
HÀ NỘI MÙA CHẶT CÂY
MỪNG SINH NHẬT
Tháng ba về mừng ngày sinh nhật
NỖI BUỒN
THÁNG BA II
DẠI KHỜ
Có lúc nào anh ngồi nhớ lại
Buổi đầu tiên mình mới quen nhau
Em thơ ngây trang giấy trắng phau
Anh nắn nót viết yêu lên đó
Để rồi sau bao lần gặp gỡ
Cuốn em vào ma trận tình yêu
Em đâu có biết nhiều như thế
Chỉ dành riêng tất cả cho anh
Trang giấy trắng nhiều lần hoen mực
Anh chẳng còn háo hức như xưa
Em biết mình trở thành trò đùa
Của một thứ tình yêu đểu giả
Em chấp nhận không hề ca thán
Bởi yêu nhau ai tính thiệt hơn
Anh cứ đi con đường của anh
Như Sở Khanh ba trăm năm trước
Em lặng lẽ rút ra bài học
Trong tình yêu vẫn có dại khờ