Những chiếc thuyền neo dưới chân cầu
XÓM CHÀI
VÔ ĐỀ
Sương mù mịt dầy lên thành mưa bụi
ĐÊM GIÁNG SINH BUỒN
Đêm khuya rồi anh không ngủ được
ĐỢI CON
Chiều lạnh chẳng về ngại đường xa
GỌI EM
Nhớ em lắm anh không dám gọi
HOA HỒNG ĐÀ LẠT
Hái tặng em bông hồng Đà Lạt
Mà trên cành vương chút máu tươi
Chỉ tại anh vô ý quá thôi
Để gai hồng làm tay chảy máu
Hạnh phúc đến sau lần gặp mặt
Trong em còn phảng phất nỗi lo
Vẫn biết chẳng có gì trọn vẹn
Đẹp như hồng vẫn có người đau
Với cuộc đời phải chấp nhận thôi
Em đang cố qua mùa đông giá
Anh sẽ thấy một mùa xuân lạ
Những bông hồng tỏa ngát hương em
CON ĐƯỜNG
Có con đường tưởng rất dễ đi
MƠ III
Nằm trong chăn tưởng chừng rất ấm
MƠ II
Em mơ một mùa đông xứ Bắc
HÌNH NHƯ
Hình như gió đã đổi chiều
TỰ SỰ IV
Chẳng lẽ lòng mình nguội rồi sao
TỰ SỰ III
Nắng rồi sao vẫn lạnh em ơi
THƯƠNG EM
Sáng nay nhiều gió quá đi thôi
CHỜ EM GỌI
Em hẹn gọi cho anh
Đêm bỗng dài dằng dặc
Điện thoại anh chờ đợi
Nghe giọng nói của em
Giọng rất đỗi thân quen
Từ lúc nào không biết
Đêm sương mù mờ mịt
Anh chờ giọng nói em
Phải chăng vì thân quen
Hay mình yêu rồi nhỉ
Trái tim không đập khẽ
Mà ào ạt như say
Anh trở lại tháng ngày
Như mình thời trai trẻ
Yêu em yêu hết nhẽ
Cả đường đi lối về
Anh lạc vào say mê
Những ngày yêu bất tận
Mùa xuân còn có lúc
Yêu không có điểm dừng
LẠC VÀO THƠ
Ai đưa đường chỉ lối
EM VÀ TÔI
Em và tôi chung khoảng trời xanh
CHĂN
Trời lạnh chui vào chăn
EM VÀ THƠ
Em cô đơn tôi cũng cô đơn
NƯỚC MẮT I
Em hãy để nước mắt tràn mi
NƯỚC MẮT
Hà Nội trời mưa lạnh
ĐỪNG GỌI
Đừng gọi anh là chú
VỀ NHẬT TÂN
Đưa anh về Nhật Tân
Về dinh đào anh nhé
Mùa đông này lạnh thế
Đào nở kịp không em
Anh hãy nhìn chồi xanh
Nhìn nụ đào e ấp
Đào vượt qua gió bấc
Dâng anh cả mùa xuân
Nhà em ở thôn Đông
Hay thôn Nam thôn Bắc
Mùa xuân đào đỏ rực
Thắm cả đôi môi em
Chẳng bao giờ anh quên
Em cùng đào khoe sắc
Hạnh phúc tràn trong mắt
Lúc cùng đào về dinh
Người Nhật tân không gọi là vườn đào mà gọi là dinh đào
MƠ I
Ở bên kia thành phố
Để anh cứ nhớ nhung
QUAY VỀ
NGÀY XƯA
Tôi yêu em không dám ngỏ lời
Bởi tôi biết mình không với được
Chơi với nhau cực kỳ thân thiết
Chưa bao giờ dám ngỏ lời yêu
Em trên cao rực rỡ bao nhiêu
Tôi tàn tật nép trong bóng tối
Em vẫn nói mình thành công được
Có nhiều phần công sức của anh
Em đến đâu mọi người vây quanh
Tôi lặng lẽ tìm hàng ghế cuối
Cứ như thế mười năm chờ đợi
Có dịp nào sẽ nói yêu em
Mười năm trời mọi cái thành quen
Em cứ thế và tôi vẫn thế
Vẫn thân nhau như hồi còn trẻ
Yêu em mà không dám nói ra
Rồi cuộc sống buộc tôi đi xa
Những lá thư nhạt nhòa nước mắt
Thư thưa dần rồi thư im bặt
Tôi biết mình vĩnh viễn mất em
EM ĐÃ KHÁC
Trời u ám trên đường Em qua
Gió thốc bụi nhạt nhòa nước mắt
Ngôi nhà không bao giờ khép cửa
Chợt thấy mình trong nửa mảnh gương
Lửa lòng em đã tắt lâu rồi
Khi tình yêu chỉ còn gian dối
Em đợi mưa để mình tắm gội
Rũ lấm lem bùn đất trên người
Em trở về nguyên thủy tinh khôi
Để bắt đầu một cuộc đời mới
Có những điều em không thể nói
Bởi trong người còn lắm nỗi đau
Nụ cười Em rơi mất từ lâu
Nay tỏa nắng trong mùa đông giá
Anh ơi Anh đừng lấy làm lạ
Mùa đông này Em đã khác xưa
CHIỀU ĐÀ NẴNG
Anh nợ Hà Trầm một bài thơ
CHỊ TÔI
Thơ tặng các em viết hết rồi
HOA SIM TÍM
Sao em muốn mình là hoa sim tím
Mọc quanh đồi dốc đứng khó leo lên
Em có biết anh là người dễ quên
Nói lấy lòng đêm về em ngon giấc
Hoa sim tím có nhuộm chiều thành tím
Anh trở về trong sắc tím mênh mang
Em ngỡ ngàng không nghĩ gặp lại anh
Nên trót để hoa nhuộm chiều đến tím
Nếu anh muốn có tình yêu bền chặt
Hãy cùng em nhuộm tím cuộc đời mình
LÊN LÀO CAI
Theo em lên tận Lào Cai