Khuya rồi sao vẫn sáng đèn
Trời đêm nổi gió lại kèm mưa bay
Lạnh lòng nên chẳng ngủ say
Gió mưa thổn thức như ngày xa em
Lẻ loi mấy tiếng vạc đêm
Thả vào khuya khoắt nỗi niềm xót xa
Dọc ngang những ánh chớp tà
Trời đêm vụt sáng như là pháo hoa
Gửi hồn vào những câu ca
Giọng trầm sâu lắng xót xa phận người
Giao mùa khuyết ánh trăng rơi
Gió mưa ướt lạnh một đời thi nhân
HÁT TRONG ĐÊM
GIÓ ĐÊM
Đêm khuya phố vắng bóng người
Phố buồn khoác áo lá rơi che mình
Heo may cơn gió vô tình
Thốc tà áo lá khiến mình nhớ nhau
CHỈ LÀ
Chỉ là ánh mắt nhìn thôi
Mà anh đi hết một đời vì em
Chỉ là mưa nắng đan xen
Mà sao trời đất nhiều phen đổi mầu
Chỉ là cau với lá trầu
Mà sao nhuộm đỏ một mầu tình yêu
Chỉ là sương sớm mưa chiều
Sao anh yêu hết những điều em yêu
NGHIÊNG
Thơ anh buồn thảm buồn thê
Đọc xong nước mắt dầm dề má em
Chưa gặp mặt mới làm quen
Mà em nghiêng hết về bên anh rồi
ĐỌC THƠ ANH
Thơ anh trĩu nặng sự đời
Từng câu ,từng chữ, từng lời xót xa
Tưởng là tiếng vọng thỏng qua
Mà sao khi đọc vỡ òa trong tim
Anh như con sóng đang ghìm
Vỗ về bờ cát nổi chìm nỗi đau
Thơ anh như tiếng sóng sâu
Yêu bờ cát trắng bạc đầu vẫn yêu
TRĂNG RẰM
Trăng rằm vằng vặc trên cao
Mặt hồ lấp lánh như sao trên trời
Vắng em mất hẳn nụ cười
Bao giờ mới lại có người .... yêu anh
ĐIỆU XÒE
Chiều nghiêng bến nước cũng nghiêng
Mái chèo nghiêng đẩy con thuyền rời xa
Trời xanh nước biếc bao la
Lênh đênh trên dải sông Đà xanh trong
Lâu rồi mới trở lại sông
Run người nhớ lại mùa Đông năm nào
Đói cơn , thiếu ấm vùng cao
Chiều im khói bếp lao xao gió rừng
Củ mài , củ sắn cầm chừng
Vốc gạo nấu cháo lọt từng kẽ tay
Đói lòng ngồi ngắm mây bay
Điệu xòe câm lặng những ngày thiếu ăn
Qua rồi cái đận khó khăn
Tối nay ghé bản trăng rằm đang lên
Điệu xòe em lại thôi miên
Lưng ong ẩn chứa nỗi niềm khát khao
BẾN XƯA
Heo may xao xác biển trời
Chòng chành sóng nước thuyền rời bến xưa
Từng đàn nhạn biển chao đưa
Bao giờ thuyền nhớ bến xưa tìm về ?
TRĂNG CÔI
Nửa vầng trăng khuyết buổi tối trời
Em đi để lại bấy nhiêu thôi
Bao độ trăng tròn trăng lại khuyết
Còn mãi trong anh ánh trăng côi
THU SANG
Thu về đêm bỗng lê thê
Trời se se lạnh bốn bề heo may
Nửa vầng trăng khuyết mà say
Lòng mình tao tác từ ngày thu sang
MƯA HỒ TÂY IV
Con đường anh vẫn đi qua
Chiều thu lá đổ mưa sa ướt người
Chôn chân đứng giữa đất trời
Con tim lạnh giá từ hồi xa nhau
THĂM MỘ VỢ IV
Con đường lốm đốm lá me
Mùa thu sao nắng như hè em ơi
Mộ em cỏ vẫn xanh ngời
Lâu rồi mình mới lại ngồi bên nhau
Khói hương nối những nhịp cầu
Bên em sao trái tim đau thế này
Xa nhau mới đó ngàn ngày
Thương em gối đất cỏ dầy che sương
Tình duyên sao rẽ đôi đường
Âm - Dương cách trở vấn vương hình hài
Mộ em còn đọng sương mai
Nước mắt anh vẫn chảy dài thương em
Tưới cho thảm cỏ xanh thêm
Cỏ ủ em ấm những đêm trở trời
Nắng mưa cỏ vẫn xanh ngời
Khói hương chuyển hết những lời yêu em
DAY DỨT
Heo may xao xác cả đêm
Lá vàng đậu mãi bên thềm chẳng bay
Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Câu thơ day dứt những ngày không em
GIỖ VỢ
Năm nào cũng thế em ơi
Giỗ em có cả một trời đầy mưa
Xa nhau ngôn ngữ thành thừa
Yêu nhau đành lấy gió mưa thay lời
ĐỢI CHỜ
Tặng Thanh Mai
Thời gian trôi tựa thoi đưa
Câu thơ đội nắng tắm mưa tìm về
Áo em xanh cả chiều quê
Tình anh neo bến sông Mê đợi chờ
EM VỀ
Rời xa thế giới ồn ào
Vợ tôi lặng lẽ đi vào thiên thu
Thơ tôi nhẹ tựa lời ru
Đưa em về với ngàn thu lá vàng
Ba năm chưa hết bàng hoàng
Mỗi mùa thu đến ngỡ ngàng ... giỗ em
Hình như đến hẹn lại lên
Những ngày sắp giỗ đêm đêm em về
TIẾC
Cơn mưa trút xuống hồi đêm
Sáng ra vàng cả một thềm lá rơi
Gió lay cây cối rã rời
Lá vàng rụng xuống tiếc thời lá xanh
KHOẢNG TRỐNG
Có một khoảng trống trong tôi
Nhờ thơ bồi đắp thành người mộng mơ
Cộng thêm bao nỗi dại khờ
Gặp mùa thu ấy thẫn thờ con tim
THU TRONG MẮT NGƯỜI ĐANG YÊU
Tặng Thanh Mai
Thu về trên khắp nẻo quê
Lúa xanh xanh cả con đê đầu làng
Giàn trầu xanh mướt mỡ màng
Buồng cau xanh cả những hàng cau xanh
Mùa cưới sắp đến rồi anh
Làng mình bao cặp sẽ thành lứa đôi
Em và anh vẫn đơn côi
Nhìn nhau chưa dám nói lời yêu nhau
Mặc dầu từ chốn thẳm sâu
Cả hai đều biết cần nhau trong đời
Mùa thu có nói thay lời
Để trong đôi mắt xanh ngời mầu yêu
THU BÊN EM
Tặng TM
Bên em chẳng dám thở dài
Sợ thu bay mất lấy ai bạn cùng
Bên em trống ngực thùng ...thùng
Bao nhiêu thương nhớ ngập ngừng lại thôi
Những ngày tháng ấy qua trôi
Đôi khi ngồi tiếc một thời đã qua
Gồng mình chống những phong ba
Liệu còn thời khắc để mà nhớ em
THU TRONG TA
Mây đen nặng trĩu trời thu
Gió mênh mông gió ù ù qua sân
Lắng nghe trong tiếng gió ngân
Có lời nào gió thì thầm với ta
Đây rồi những hạt mưa sa
Nửa đêm rơi xuống mái nhà gọi ai
Thức cùng mưa suốt đêm dài
Sớm mai đọng lại một vài giọt thôi
Ngoài vườn nước rút hết rồi
Cúc vàng óng cả một trời thu xanh
Gặp em ánh mắt long lanh
Nụ cười tỏa nắng em dành tặng ai
LẠI ỐM
Chẳng lẽ mình ốm thật sao
Họng khô ,miệng đắng , nói khào khào run
Chân tay bủn nhủn bùn nhùn
Đứng lên hoa mắt như chùm sao sa
Ngả mình trên ghế sô pha
Chẳng dám mở mắt sợ nhà đảo chao
Trong người bỗng thấy nôn nao
Ốm đau sao lại ghé vào thăm tôi
Một mình đã đủ đơn côi
Ốm đau càng nhớ đến người đi xa
TRĂNG RƠI
Trăng thu rơi xuống hồ Tây
Vỡ thành triệu mảnh ngất ngây bao người
Ngắm trăng lòng bỗng rối bời
Chắc gì người ấy nhớ thời trăng rơi
EM VỚI MÙA THU
Tặng Thanh Mai
Em về thu cũng vừa sang
Trái na mở mắt nhận quàng người quen
Chỉ còn thoang thoảng hương sen
Cốm xanh thơm cả môi em nồng nàn
Mùa thu sang thật nhẹ nhàng
Dải mây trắng muốt vắt ngang lưng trời
Đọng lại trong mắt em ơi
Một mầu xanh thẳm đất trời vào thu
GIẤC MƠ ĐÊM
Chờ đêm về tìm lại giấc mơ
Anh đi suốt một mùa hạ cháy
Mùa hạ chẳng bao giờ phẳng lặng
Đầy gió mưa và lắm bão giông
Liệu có phải là số phận không
Mà tình anh sao nhiều trắc trỏ
Đời lúc nào cũng đầy sóng gió
Không một ngày sóng lặng biển êm
Lại tìm về những giấc mơ đêm
Anh mơ nốt điều chưa làm được
Mong giấc mơ hóa thành mật ngọt
Để anh say cho hết đoạn trường
VỀ ĐI EM
Về đi em trời còn đang nín gió
Tóc thôi bay thành sóng đậu bờ vai
Về đi em kẻo lỡ chuyến đò mai
Trời dậy sớm thu vàng phai sắc nắng
Anh đâu quen những đêm dài đằng đẵng
Chờ đợi em trống vắng cả tâm hồn
Những câu thơ cứ da diết bồn chồn
Như lòng anh buồn khi vắng xa em
Mình vắng nhau lâu quá chẳng thành quen
Anh vật vã chong đèn đêm lắm mộng
Đêm trở gió anh không sao ngủ được
Dậy tìm em trong những bức tranh treo
ĐÊM THU II
Cơn mưa bạc trắng cả đêm
Mưa rơi thấm ướt nỗi niềm riêng tư
Tháng ngâu mới chớm vào thu
Lòng ta lạnh ngắt như thu đang tàn
BÃO I
Ngoài kia giông bão tan rồi
Cơn mưa ngớt hẳn bầu trời lại xanh
Chỉ còn bão ở trong anh
Gom bao thương nhớ lại thành bão thôi
BÃO
Trời đang ủ bão mây đen quá
Không khí oi nồng gió lặng im
Mỗi năm đều có mùa giông bão
Bão lòng sao chẳng có mùa yên
VỘI VÀNG
Hình như mình quá vội vàng
Giao mùa đã tưởng thu sang lâu rồi
Nắng còn bỏng rát bầu trời
Trái bưởi rám nắng mồ hôi đầy người
Lúa thì con gái xanh bời
Đòng đòng chưa trổ đã đòi cốm thu
Trời xanh không gợn mây mù
Lòng mình buồn bã như thu thủa nào
NGẮM SAO
Tắt đèn cho bóng đêm vào
Ngả lưng nằm xuống ngắm sao trên trời
Có ngôi sao nhỏ xa xôi
Cũng đang thao thức giống tôi mơ nàng
MƯA ĐÊM IV
Trời mưa rả rích suốt đêm
Hình như mưa cũng nỗi niềm giống tôi
Ẩn sâu trong hạt mưa rơi
Là bao tích tụ nắng nôi mùa hè
Mưa dầy trĩu cả bờ tre
Gió rung , mưa rụng ướt khe cửa rồi
Một mình quen với đơn côi
Câu thơ cõng cả một trời nhớ nhung
THƠ VÀ TRANH II
Tự dưng cạn kiệt ý thơ
Chiều buồn ngơ ngẩn quanh bờ hồ Tây
Lại về với những đắm say
Sắc mầu , đường nét làm lay lòng người
TÔI SỐNG
Tôi sống với những gì mình có
Một trái tim mầu đỏ cô đơn
Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn
San sẻ hết đến giọt máu cuối
Một bên chân khiến tôi buồn tủi
Teo tóp dần bởi một mũi tiêm
Còn một chân cố đứng bình yên
Mặc dòng đời triền miên xô đẩy
Đã có lần tưởng mình gục gẫy
Vợ mất rồi còn lại hai con
Những lối mòn bỗng gai góc hơn
Gồng mình lên nuôi con khôn lớn
Biết bao đêm cô đơn trằn trọc
Vật vã mình trong nỗi xót xa
Bao lâu rồi không cất tiếng ca
Mang khổ đau hòa vào cuộc sống
Với vườn thơ ngôn từ lồng lộng
Và rừng tranh lấp lánh sắc mầu
Tôi sống trong niềm tin mãnh liệt
Khổ đau nào cũng phải vượt qua
ĐỢI MƯA NGÂU
Khuya rồi vẫn đợi mưa ngâu
Mưa không rơi xuống gieo sầu trong tôi
Cách nhau một đoạn ngắn thôi
Sao em hờ hững để tôi đau lòng
ĐÊM NGÂU
Khuya rồi sao vẫn ngẩn ngơ
Ngày ngâu nắng quái thẫn thờ cả thu
Chong đèn nhớ đến lời ru
Ngưu lang - Chức nữ tình thu muộn màng
Bắc cầu Ô - Thước mà sang
Khóc khô nước mắt trần gian nắng hè
Ngày ngâu nắng cháy bờ tre
Nhớ Bà ,nhớ Mẹ đêm về ngẩn ngơ
NGÀY NGÂU GIỖ MẸ GIỖ BÀ
Ngày ngâu giỗ Mẹ giỗ Bà
Ngưu lang - Chức nữ ắt là gặp nhau
Sao trời chẳng thấy mưa ngâu
Nắng như đổ lửa một mầu chói chang
Cỗ bàn bầy trước linh sàng
Hương ,hoa ,phẩm vật ,đèn , nhang thỉnh mời
Bà - Mẹ ở chốn xa xôi
Nhớ con nhớ cháu về nơi quê nhà
Khói hương vấn vít la đà
Trầm hương lan tỏa gần xa đón mời
Hy sinh suốt cả cuộc đời
Dành cho con , cháu một thời yêu thương
Từ Đường con thắp nén hương
Ơn Bà ,ơn Mẹ biết nhường nào nguôi
Ngày giôc con có mấy lời
Tổ tiên phù hộ rạng ngời cháu con
THU XANH
Sớm thu sương đã buông nhiều
Gió mơn man thổi ra chiều tương tư
Hồ in bóng nước trời thu
Nhà ai chim gáy đang gù vọng sang
Em đi chợ sớm qua làng
Áo xanh như thể em mang thu về
Để ai đêm đến ngủ mê
Áo xanh gửi chút tóc thề làm tin
VU LAN THĂM MỘ BỐ MẸ
Giao mùa tưởng hạ đã qua
Lập thu trời đất như là hạ thôi
Sáng ra đã nóng rực người
Nén hương cháy đỏ cả trời nghĩa trang
Nắng mưa cỏ mọc ngút ngàn
Thắp hương Bố Mẹ hai hàng lệ rơi
Ở nơi đồng đất xứ người
Cuối năm Bố Mẹ về nơi quê nhà
Về nơi có mộ Ông Bà
Cháu con sát cạnh cũng là hợp thôi
Chẳng lo đường đất xa xôi
Mộ phần con đã xây hồi đầu năm
Về quê bố mẹ yên tâm
Họ hàng làng xóm người thân quây quần
Nghĩa trang sạch đẹp mộ phần
Cuối năm cải táng về gần cháu con
THU VỀ
Tặng TM