Câu thơ lơ lửng giữa trời
Làm sao với được để tôi tặng nàng
Cuộc tình vốn lắm gian nan
Câu thơ chắp cánh tặng nàng lời yêu
Hồ Tây sương xuống tím chiều
Con tim chậm nhịp lời yêu muộn màng
Thời gian vốn quý hơn vàng
Bao giờ tôi được đón nàng vào yêu
YÊU MUỘN
MƯA TÂY HỒ
Mưa chiều ướt sũng Hồ Tây
Gió mưa cuốn cả đám mây xuống hồ
Sau mưa sóng lại vỗ bờ
Thướt tha dáng liễu đợi chờ ai qua
VẮNG EM II
Ngồi nhìn con gái cắm hoa
Bao nhiêu thương nhớ lại hòa vào nhau
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau
Vắng em hoa cũng nhạt mầu kém tươi
ĐƯA ANH VỀ VỚI QUÊ NHÀ
Các anh nằm dưới biển khơi
Chòng chành con sóng thay lời mẹ ru
Biển Đông mây ám sương mù
Đón anh về cõi thiên thu thật rồi
Nỗi đau bao phủ đất trời
Tang thương giáng xuống bao người thân thương
Mẹ Cha mái tóc thêm sương
Tấm thân còm cõi đêm trường khóc con
Những người vợ tuổi còn son
Khăn tang ngơ ngác ôm con khóc ròng
Có đứa bé chửa lọt lòng
Chẳng bao giờ biết đến vòng tay cha
Đưa anh về với quê nhà
Muôn người dân Việt xót xa ngậm ngùi
SỐ MỆNH
Bài thơ anh viết tặng em
Vẫn chưa kịp gửi bỏ quên đâu rồi
Câu thơ da diết bồi hồi
Nhắc từng kỷ niệm của thời yêu nhau
Chỉ còn chờ đến mùa cau
Mẹ Cha sắm lễ cơi trầu xin dâu
Anh mong ngày tháng qua mau
Ngày lành tháng tốt đón dâu về nhà
Vậy mà tai nạn xảy ra
Ô tô mất lái chèn qua em rồi
Phải chăng số mệnh tại trời
Để anh khóc mãi nhớ người anh yêu
Đưa em trời đổ bóng chiều
Bước chân khấp khểnh liêu xiêu hình hài
Em đi để lại đêm dài
Còn anh trống vắng với vài câu thơ
SEN LỤI
Tháng sáu sen đã lụi rồi
Cả đầm thoi thóp vài đôi sen hồng
Lá sen quăn đến nao lòng
Người trồng sen lại gặp vòng lao đao
Tháng bẩy tháng tám mưa rào
Lá sen ruỗng nát gục vào thân khô
Thôi đành chờ đến mùa mơ
Sen lên xanh ngắt mặt hồ điểm hoa
Ghi chú ; Vào mùa mơ chín rộ cũng là lúc sen trổ bông
NHỚ AI
Vào mùa lúa chín trĩu đồng
Mầu vàng lan tận mép sông cũng vàng
Xanh xanh những lũy tre làng
Chiều loang khói bếp mơ màng mắt ai
Lâu rồi quên cả lúa khoai
Chiều nay dừng bước nhớ ai tìm về
Lang thang suốt dọc sông quê
Cỏ may níu bước lối về nhà em
Con đường xưa vốn rất quen
Lâu không qua lại thành quên mất rồi
Tự dưng xao xuyến bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời hiện lên
Những lần hò hẹn trăng đêm
Nụ hôn bỏng cháy bên thềm trao nhau
Để rồi ôm mãi nỗi đau
Nàng đi xa lắm từ lâu không về
Còn tôi rời bỏ làng quê
Lang thang phố thị đêm về nhớ ai
TÔI MƠ
MƯA MÙA HẠ
THƠ GỬI CON
ĐÊM QUAN HỌ
Chao nghiêng chiếc nón quai thao
Hứng trăng soi sáng lối vào nhà em
Vẫn câu quan họ rất quen
Mà nghe em hát chợt mềm con tim
Chẳng cần đợi đến hội Lim
Liền anh - liền chị khắc tìm đến nhau
Lúng la lúng liếng mời trầu
Vanh - rền - nền - nảy hát câu xao lòng
Càng khuya canh hát càng đông
Nghe câu tiễn bạn mà lòng xốn xang
Hẹn nhau gặp ở hội làng
Liền anh - liền chị - rộn ràng chung vui
Ghi chú ; Vang - rền - nền - nảy là tiêu chí để đánh giá giọng hát quan họ hay
YÊU NÀNG
MÙA HÈ II
SÔNG THAO CHIỀU MƯA
Mưa nhiều nước đổ về sông
Sông Thao nước ngập cánh đồng ngoài đê
Lâu rồi về với sông quê
Mênh mang con nước bốn bề mưa giăng
Mưa nhiều mất cả mùa trăng
Em đi ra phố bằng lăng tím đường
Sông Thao con nước đang cường
Cuốn theo bèo rác trên đường chảy xuôi
Từ ngày vắng bóng em tôi
Sông Thao lặng lẽ như người mộng du
Chiều nay mưa gió mịt mù
Sông Thao đầy nước chảy như hồi nào
BẾN HOANG
NHỚ MẦU TÍM HOA SIM
ĐÊM HỒ TÂY
TÍM
Bằng lăng tím cả đường chiều
Hoàng hôn tím cả cánh diều mộng mơ
Con tim tím bởi dại khờ
Tình yêu tím bởi đôi bờ môi em
TRƯỚC GIỜ BÓNG LĂN
MỘT MÌNH III
Một mình ngồi ngắm hoàng hôn
Mặt trời đỏ ối mây dồn núi cao
Mặt hồ gợn sóng lao xao
Một mình lặng lẽ buồn nào buồn hơn
Lâu rồi sống với cô đơn
Quen giường lạnh ngắt gió vờn mây bay
Chẳng còn tính nỗi đắng cay
Câu thơ trang sách đắm say một mình
Đôi khi vương vấn bonhs hình
Con tim run rẩy nhớ tình khuất xa
Khép lòng như ánh trăng tà
Ngày mai chợt sáng vỡ òa tình phiêu
BUỔI SÁNG Ở BIỂN
MẤT MÙA SEN
NỢ EM
Anh còn nợ em
Một lời nhắn gửi
Để trời mưa đêm
Để buồn con tim
Anh còn nợ em
Mùa cây trút lá
Xác xơ thân cành
Đợi gió ngang qua
Anh còn nợ em
Mùa đông buốt giá
Trong ngôi nhà nhỏ
Đầy gió se buồn
Nợ em nợ em
Mùa xanh lá mới
Thu buồn rười rượi
Mình xa nhau rồi
NHÀ TÔI
SỢI THƯƠNG SỢI NHỚ
ĐÊM HÈ
Đêm hè chẳng ngủ được đâu
Con sóng vẫn thức còn lâu mới về
Trăng vàng lơ lửng trên đê
Xóm làng yên ắng bốn bề trăng suông
Con đường thấm đẫm phong sương
Lá cây ngọn cỏ còn vương bụi trần
Đêm khuya thao thức bần thần
Bao nhiêu câu chữ ghép vần thành thơ
Lắng nghe con sóng xô bờ
Gió lên trăng vỡ trắng hồ trăng sa
Nỗi buồn lẩn khuất trong ta
Với bao thương nhớ vỡ òa trong đêm
ĐỌNG
SÓNG II
ĐÊM Ở BẢN
MÙA HÈ
Nắng như đổ lửa xuống đường
Hàng cây phượng vỹ lại vương nắng hè
Một mầu đỏ rực đam mê
Tiếng ve ru cả đêm hè vào mơ
MƯA -- NẮNG
MONG II
NGHĨ
MƯA RỪNG
Cơn mưa trắng núi trắng rừng
Em ngồi hong áo thuộc từng câu thơ
Đường xa chẳng dám ước mơ
Đêm nằm thao thức nhớ bờ vai anh
Những giọt nước mắt long lanh
Lăn trên ngực áo đọng thành tình yêu
Để rồi cứ mỗi buổi chiều
Tim em thổn thức bao điều về anh
Hình như giữa chốn rừng xanh
Anh chạm đâu cũng hóa thành ra thơ
Anh đi rừng núi ngẩn ngơ
Mưa rừng theo vội ướt bờ vai yêu