XIN EM ĐỪNG BUỒN

Gửi tới em bông hoa vàng trắng 

Đầy yêu thương từ chốn đô thành 
Nơi em ở rừng xanh núi đá 
Những con đường sỏi đá ngổn ngang 

Anh thấu hiểu vùng cao em ở 
Sương mù giăng chẳng thấy mặt trời 
Đêm giá lạnh mình em cô quạnh
Thiếu hơi người sưởi ấm con tim 

Anh muốn mình thành đốm lửa xanh 
Sưởi ấm em những ngày đông giá 
Và xin em hãy đừng buồn nữa 
Anh sẽ thành gối để em ôm 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét