CÔ GIÁO VÙNG CAO

Lặng lẽ mình em chịu cảnh buồn 

Đồi gianh cỏ dại nóng như hun 
Gió Lào thổi lửa qua biên giới 
Khô khốc lòng em nước mắt tuôn 


Thèm lắm anh ơi một bóng người 
Rừng già núi đá mình em thôi 
Đêm soạn giáo án chờ trời sáng 
Nhắm mắt lại mơ thấy một người 

Ở chốn đô thành anh có biết 
Nỗi lòng em cô giáo vùng cao 
Đêm mơ một vòng tay ôm ấp 
Em say trong gió rít ào ào 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét