Em dấu mùa thu đi
EM DẤU MÙA THU ĐI
SINH NHẬT EM
' Hôm nay sinh nhật vợ Tôi 31-10 từ sáng mấy bố con đã thắp hương cắm hoa tưởng niệm Tôi làm bài thơ này để tưởng nhớ vợ Tôi '
Trời hửng nắng phòng thờ rực rỡ
Thắp nén hương tưởng nhớ về Em
Hai năm rồi đã thành thói quen
Sinh nhật Em một bình Ly trắng
Trong khói hương thì thầm khẽ hỏi
Em có về với bố con anh
Em về theo hương khói mỏng manh
Về cho bố con Anh đỡ nhớ
Có nỗi buồn không thể than thở
Chỉ lặng im kìm nén nỗi đau
Có những lúc nhớ nhau da diết
Tạm quên đi cơm áo gạo tiền
Đêm ngả lưng biết mình mệt mỏi
Nỗi nhớ Em len lỏi trong mơ
ĐÔNG TỚI
Áo chăn chuẩn bị mùa đông tới
THU ĐI
Chiều im gió lặng phố vắng người
Mỏng manh chiếc lá khẽ khàng rơi
Mùa thu cũng đã ra đi nốt
còn lại mình tôi với cuộc đời
MÙA VỀ
Mùa về rồi cánh đồng lúa chín
GIÓ MÙA
Gió mùa về mưa dài lê thê
BẾN BÌNH YÊN
Mơ một bến bình yên
Để Em về neo đậu
Bến bình yên không rộng
Sao chứa nổỉ tình Em
Từ giọng nói thân quen
Đến nụ cười ánh mắt
Đủ làm Em xao động
Tâm hồn Em mở rộng
Chứa đầy cả biển trời
Những khát vọng không thôi
Nâng hồn Em bay bổng
Bến bình yên không rộng
Chỉ chứa thứ tầm thường
Ngày hai ba bữa cơm
Tối một vài câu chuyện
Những lời yêu tha thiết
Cũ mòn cả thời gian
Em một nửa thế gian
Mong được nhiều hơn thế
Anh ơi sao không thể
Đế Em được là Em
ĐÊM ĐÔNG
Trời khuya sương trĩu đêm
Ngồi buồn đong thương nhớ
Gió chợt đi qua cửa
Phả mùa đông vào đêm
Nỗi buồn cứ dầy thêm
Ngồi lặng như tượng đá
Cảnh vật đâu có lạ
Mà thức trắng cả đêm
ANH BIẾT KHÔNG
Anh nghĩ trời nghĩ biển
Nghĩ những chuyện đâu đâu
Sao không nghĩ về nhau
Để cho Em bớt tủi
Dáng hình Em già cỗi
Chẳng theo nổi Anh đâu
Đành ôm mãi nỗi đau
Nơi quê nhà cặm cụi
Chăm cha mẹ chăm con
Tháng tháng một đôi lần
Anh dúi cho vài triệu
Đêm không còn tha thiết
Như hồi mới lấy nhau
Anh không biết nỗi đau
Em chôn chặt từ đầu
Giữ gia đình hạnh phúc
Anh cứ đi biền biệt
Bàn những chuyện lớn lao
Anh không biết thật sao
Gia đình là cốt lõi
Đi chồn chân mỏi gối
Già lại về bên Em
MƯA BẤT CHỢT
Anh là cơn mưa bất chợt
Làm tôi ướt suốt một đời
Giận mình sao dại khờ thế
Để mưa hoen ướt bờ môi
Bao lần định thay áo mới
Thương mưa đã vợi nhiều rồi
Dùng dằng áo chưa kịp cởi
Mưa thành cơn lũ cuốn trôi
THUYỀN VÀ TRĂNG
Thuyền neo ở ven sông
Bồng bềnh không ngủ được
Trăng thu vàng quyến rũ
Thuyền mơ đậu bến trăng
HOÀNG HÔN TRÊN HỒ TÂY
Chiều tà ráng đỏ phía tây hồ
Tản viên núi tím cảnh như mơ
Áo ai trắng quá về chợ Bưởi
Hoàng hôn nhuốm đỏ một vùng hồ
Buồn trông mây nước chiều chạng vạng
Mới hiểu người xưa lúc cô liêu
Chiều im phăng phắc như hóa đá
Ngoảnh lại sương sa trắng mặt hồ
CHIỀU VẮNG EM
Chiều vắng Em nắng cũng xanh xao
NGÕ TRÚC CHIỀU NAY
" Tặng Ngân sinh viên Đại học xã hội nhân văn thành phồ HCM mất vì căn bệnh ung thư '
Ngõ trúc từ nay mất Em rồi
Em về một lúc lại đi thôi
Ở tuổi mười chín hoa chớm nở
Căn bệnh unh thư giết Em rồi
Ngõ trúc chiều nay rất đông người
Lặng lẽ theo xe tiễn Em tôi
'Nụ cười tỏa nắng 'không còn nữa
Hoa trắng quanh Em trắng phố phường
Ngõ trúc từ nay mất Em rồi
Ước mơ mãi chỉ là mơ thôi
Giảng đường đại học đành bỏ lại
Thầy cô bè bạn phải chia tay
Ngõ trúc chiều nay lá trúc bay
Đưa tiễn Em đi một đoạn dài
Gửi theo linh cữu bao thương nhớ
Đóa hoa vừa nở đã tàn phai
Thương Em tuổi đời còn quá trẻ
Mơn mởn tươi xanh đã lìa cành
Biết bao hoài bão bao hy vọng
Cuốn theo làn gió ước mơ bay
BIA ĐÁ .....BIA MIỆNG
Đừng khắc Anh lên đá
Mưa gió sẽ bào mòn
Cứ để mặc thời gian
Nhớ về Anh trung thực
Bia đá toàn ghi công
Chẳng mấy khi trách tội
Bia miệng còn mãi mãi
Nhớ cả tội lẫn công
ĐỪNG KHÓC
Đừng khóc nữa Em ơi
Giọt nước mắt mặn mòi
Làm tim Anh tê tái
Vượt qua bao chướng ngại
Mới đến được với nhau
Vượt qua bao khổ đau
Cùng dựng xây hạnh phúc
Nếu Em thấy buồn bực
Hãy tìm đến thơ ca
Cuộc sống rất nhạt nhòa
Nếu ta không hiểu biết
Thơ có điều đặc biệt
Thấm hết những nỗi đau
Em có hiểu vì sao
Anh buồn nhưng không bực
Cuộc sống có nhiều lúc
Không chiều theo lòng người
Phải chấp nhận vậy thôi
Em đừng hờn khóc nữa
ĐẢO XA GỬI MẸ
Chiếc chõng tre còn nồng hơi Mẹ
Mà lời ru tắc nghẽn mất rồi
Mấy nghìn cây số xa xôi quá
Con không về đưa tiễn Mẹ đi
Tuổi tám tư đau ốm bất kỳ
Nhớ con Mẹ ru cho đỡ nhớ
Ngoài đảo xa chúng con canh giữ
Lời Mẹ ru bão nổi trong lòng
Một đời Mẹ long đong lận đận
Bát cơm ăn trộn lẫn sắn khoai
Manh áo rách ấm mùa đông giá
Chẳng bao giờ Mẹ kêu mình khổ
Con lớn lên bằng dòng sữa Mẹ
Chắt chiu từ cơm độn sắn khoai
Lời Mẹ ru từ thủa nằm nôi
Theo con suốt đời làm lẽ sống
Ngoài đảo xa thắp hương vái vọng
Mẹ yêu ơi yên giấc ngàn năm
Một đời Mẹ vất vả lo toan
Giờ mới được an nhàn ngon giấc
BUỔI SÁNG Ở HỒ TÂY
Mờ mịt sương giăng trắng mặt hồ
Thuyền ai nhẫn nại đậu bến xưa
Thủng thẳng tiếng chuông chùa Trấn Quốc
Lá trúc Nghi Tàm lạc trong thơ
GỬI ANH
" Tặng Đài vợ tôi '
Gửi lại Anh tháng năm hạnh phúc
Cùng niềm vui háo hức sẻ chia
Nụ hôn đầu còn rất vụng về
Em nghĩ đến cứ đê mê mãi
Em gửi Anh cùng với các con
Tình yêu thương không gì tả được
Mười hai năm sống cùng bệnh tật
Anh và con luôn ở bên Em
Đường sang Sinh đi mãi thành quen
Anh bán hết những gì quý nhất
Giành lại Em từ tay thần chết
Để các con còn Mẹ ở bên
Mười hai năm bản lĩnh đàn ông
Không có gì Anh không vượt được
Những đêm Anh mải mê làm việc
Chỉ để Em vui một chút thôi
Những đêm Anh ngủ vùi bên cạnh
Tay trong tay sợ Em đi mất
Em mới là người hạnh phúc nhất
Được yêu Anh và được Anh yêu
Cuộc đời chẳng chiều mình Anh nhỉ
Để cuối cùng Em phải xa Anh
Nhiều đêm Em gối lên nước Mắt
Xót thương Anh cùng với các con
Phút hấp hối vẫn còn luyến tiếc
Tiếc cho mình không sống lâu hơn
Để được Anh ôm trọn vào lòng
Cùng nụ hôn vẫn còn vụng dại
Trái tim Em thuộc về Anh mãi
Chồng của Em bố của các con
Nếu kiếp sau có duyên gặp lại
Em vẫn còn mãi mãi yêu Anh
Sinh =Sing ga fo
NỖI LO
Em biết Anh sẽ buồn lắm lắm
GIÓ
Mặt trời nhẩn nha xuống núi
Hoàng hôn tím lịm mặt hồ
Anh ngồi chờ làn gió mới
Gió sao chậm thế gió ơi
Màn đêm nuốt chửng mặt trời
Gió về ru mỗi khoảng trời .....rỗng không
ĐÊM MÙA ĐÔNG THỨ HAI
' Đây là mùa đông thứ hai kể từ ngày vợ tôi mất '
Mùa Đông lại về Em ạ
Heo may đã bước sang đường
Phố phường chìm trong mưa lạnh
Chong đèn Anh lại nhớ em
Áo rét Em thường hay mặc
Vẫn treo ngay ngắn thẳng hàng
Đã qua hai mùa Đông sang
Áo còn vương hơi Em ấm
Từ khi vắng vòng tay ấm
Anh tưởng rồi sẽ quen đi
Không ngờ tình Em để lại
Theo Anh dài suốt cuộc đời
ĐI TÌM CON CHỮ
Mấy hôm nay không viết được gì
Những con chữ lẩn đi đâu mất
Thấy trong lòng buồn bực âu lo
Trời nín gió cho thu oi ả
Đêm không sao căng mắt nhìn nhau
Thiên đường mù Anh vẽ đã lâu
Đủ sắc mầu cỏ cây hoa lá
Em yếu đuối ngây thơ nhẹ dạ
Lạc vào Anh quên cả trăng sao
Em đâu biết đằng sau ánh sáng
Là đêm đen trống vắng âm u
Ai cũng khóc mùa thu buồn bã
Với riêng Em thu đã chết rồi
Không còn buồn cũng chẳng chơi vơi
Em mò mẫm tìm thơ tâm sự
Những con chữ nô đùa trong mộng
Sáng ra chữ chạy sạch mất rồi