Em vẫn là em gái bản xa
Gió táp , mưa sa , vẫn mặn mà
Chân thô gùi nặng leo dốc đứng
Môi đỏ , má hồng , thẫm mầu da
Hồ hởi buông lời như chim hót
Nhún nhảy xoay vòng váy xòe hoa
Đi học mấy năm mới về nhà
Khèn Mông réo rắt gọi tình ta
Hoa Mơ , hoa Mận bung sắc trắng
Mùa xuân lại đến khắp mọi nhà
GÁI BẢN XA
TRÓT YÊU
Ẩn dấu bên trong những hình hài
Con tim thổn thức nhớ thương ai
Trót yêu chẳng biết lường thân phận
Hạ nắng , đêm Đông khắc khoải hoài
THU TRÔI
Vậy mà đã bốn thu rồi
Em đi mang cả một trời yêu thương
Mặt hồ sáng sớm dầy sương
Mịt mù như những đoạn trường anh qua
Bốn thu khuất nẻo đường xa
Chân dung để lại làm quà tặng anh
Ngồi buồn ngắm mấy bức tranh
Sương rơi tí tách long lanh đầy thềm
Một thời tưởng mãi êm đềm
Vòng tay ôm ấp những đêm nồng nàn
Bốn năm trời quá phũ phàng
Đang tâm chia rẽ đôi đàng Âm - Dương
Sớm thu trời mờ mịt sương
Câu thơ viết vội , đoạn trường chưa qua
THU ĐANG CHÍN
Hồ Tây ráng đỏ thu đang chín
Khuất bóng chim trời mải miết bay
Em ngồi ngắm đám sen tàn rữa
Chợt thấy nôn nao nhớ một người
Tình như sương khói đã buông trôi
Câu thơ anh tặng chiều thu ấy
Nhói buốt tim em đến tận giờ
Giá như thủa ấy đừng mơ ảo
Có phải bây giờ vẫn đắm say
ĐƯỜNG MÊ
Gặp em dẫn nẻo đường mê
Chieuf thu xao xác ,con đê vắng người
Tựa như số kiếp ở đời
Đường mê lú cả một thời trẻ trai
Sao Hôm đợi mãi sao Mai
Cô đơn méo mó hình hài tháng Năm
Nằm nghe cỏ mọc đợi rằm
Đất xanh mầu cỏ trăng lầm mây che
Bao giờ đi hết nẻo mê
Sao Hôm thỏa ước cận kề sao Mai
ĐÊM MƯA NHỚ VỢ
Mở cửa đón gió mưa vào
Khuya rồi mưa cứ rào rào mãi thôi
Câu thơ giữ nhịp hồn tôi
Đêm nay mưa gió rã rời chênh chao
Thương người thơ cũng xanh xao
Bốn năm ly biệt thơ nào có vui
Hình như chẳng có đường lui
Câu thơ lẳng lặng bùi ngùi xót xa
Em mang thơ để thay quà
Về miền cực lạc vỡ òa xót thương
Tìm trong tám hướng mười phương
Câu thơ nào gánh đoạn trường cho anh
NHỚ MÃI THU HÀ - NỘI
Trời thu sao cũng ỡm ờ
Lúc hanh hanh nắng , khi mờ mờ sương
Gió thu lượn khắp phố phường
Đung đưa tán lá trên đường em qua
Cốm Vòng rao khắp gần , xa
Hương cốm lan tỏa đầy nhà hương quê
Bao năm lấn cấn chẳng về
Nhớ thu Hà Nội , chợt mê mẩn lòng
Hoàng hôn nhuộm đỏ sông Hồng
Hắt lên mái tóc những vòng hào quang
Bạn bè thả bộ lang thang
Sấu già rụng lá thảm vàng phố xưa
Gió thu vẫn cứ đong đưa
Để cho tà áo ôm vừa gót chân
Chia tay phố bỗng tần ngần
Âm thầm lưu giữ dấu chân hẹn về
HỒN QUÊ LANG BẠT
Lâu rồi chẳng thấy ai ru
Trẻ con bỏ hết chơi cù , chơi quay
Chỉ còn dăm miếng trầu cay
Các bà , các mẹ nhớ ngày xa xưa
Dòng sông lặng tiếng đò đưa
Thuyền nan mục nát , nghề xưa không còn
Đồng làng vụ gặt nắng giòn
Em không cấy lúa có còn chi đâu
Bãi ngô giờ cũng bạc mầu
Kéo nhau lên phố cơ cầu mưu sinh
Lành mình còn mấy suất đinh
Rủ nhau đến chỗ cửa đình ba hoa
Gái làng không tắm ao ta
Lần lượt ra phố lụa là phấn son
Làng giờ chỉ thấy trẻ con
Ông già , Bà cả lom khom sân vườn
Hồn quê lang bạt bốn phương
Nhớ ngày giỗ , tết tha hương tìm về
THÈM
Khuya rồi vẫn mải ngắm tranh
Hình như nỗi nhớ đã thành thói quen
Rượu tình ủ chẳng lên men
Lâu ngày không uống nên thèm ngất ngây
NGÂU MUỘN
Ngày ngâu mưa đến muộn màng
Trời rưng rưng nước mưa loang mặt hồ
Mưa ngâu sao cũng ỡm ờ
Bên mưa bên tạnh đôi bờ chênh chao
Một người ở tít trên cao
Một người lầm lũi rẽ vào Thơ - Tranh
Tưởng chừng quên hết yến oanh
Ai dè đêm đến vẽ tranh nhớ người
Mưa ngâu lòng dạ rối bời
Vịn câu thơ đứng giữa trời bão giông
Ở CHÙA
Mưa nhiều ướt cả mùa Thu
Hồ mênh mang nước sóng ru mạn thuyền
Liễu xanh buông thả nỗi niềm
Nhớ người xa xứ , nhớ miền nguyên sơ
Sân chùa mải nghĩ vẩn vơ
Vung tay quét sạch giấc mơ thủa nào
Gió lay mưa rụng rào rào
Lửa lòng chưa tắt làm sao ở chùa
NGẤP NGHÉ
Chiều nay mưa đã tạnh rồi
Xanh xao vạt nắng cuối trời làm duyên
Con tim sau những ưu phiền
Cũng đang ngấp nghé tìm miền yêu thương
ĐÊM SA PA KHÓC VỢ
Mưa đêm ướt sũng Sa Pa
Nghe mưa trút xuống nhớ nhà , nhớ em
Lâu rồi vắng nụ hôn đêm
Giấc mơ dang dở nỗi niềm đắng cay
Rượu Tả - Van uống tưởng say
Đêm Sa Pa ngắm mưa bay trắng trời
Ngổn ngang kỷ niệm rối bời
Sa Pa nức nở khóc người đi xa